Những "kẻ bên lề" trong các cuộc tấn công tình dục: Không đau khổ bằng nạn nhân nhưng chẳng thể sống cuộc đời bình yên

Imacho,
Chia sẻ

"Tôi không có bất cứ lỗi lầm gì trong chuyện này, nhiều người cứ khuyên tôi nên làm thế này, thế kia nhưng tôi tin mình đã đối mặt với biến cố một cách tốt nhất có thể. Và sau đây là một mặt tối của những vụ tấn công tình dục mà bạn chưa được biết".

Giờ là 12h15 sáng, tôi cảm giác như bản thân đã không ngủ được nhiều ngày nay. Tôi đã sẵn sàng nói ra hết mọi chuyện.

Đây là bí mật lớn nhất đời được tôi giữ kín trong suốt 2 năm. Tôi xấu hổ và nói đúng hơn là cảm thấy kinh tởm với chuyện đã xảy ra. Tôi không có bất cứ lỗi lầm gì trong chuyện này, nhiều người cứ khuyên tôi nên làm thế này, thế kia nhưng tôi tin mình đã đối mặt với biến cố một cách tốt nhất có thể. Và sau đây là một mặt tối của những vụ tấn công tình dục mà bạn chưa được biết.

Những "kẻ bên lề" trong các cuộc tấn công tình dục: Không đau khổ bằng nạn nhân nhưng không thể sống cuộc đời bình yên - Ảnh 1.

Tôi lớn lên trong vòng tay của bố mẹ trong khi xung quanh tôi là những người bạn có gia đình không êm ấm. Và tôi tự tin tôi sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như họ. Nhưng thực tế lập tức chứng minh tôi đã sai vào năm lớp 6, bố mẹ tôi ly hôn. Sự kiện ấy khiến tôi bị tổn thương trong suốt 1 thời gian dài đến nỗi bản thân tôi còn không biết mình bị trầm cảm nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Thế rồi bố bỏ lại 3 mẹ con tôi ở Texas (Mỹ) rồi một mình trở về quê hương El Salvador. Trước đó, cả nhà tôi đã dự định xây dựng một tổ ấm hạnh phúc ở Mỹ.

Mẹ hận bố nhưng không bao giờ nói xấu ông trước mặt tôi vì bà biết tôi yêu thương ông ấy đến nhường nào. Rất nhiều. Khi trở về Mỹ, ông ấy đã mua một ngôi nhà ở một thành phố khác ngay cạnh chúng tôi. Tôi thật sự rất vui khi biết tin ấy. Một thời gian sau đó, tôi thường xuyên ghé thăm bố vào mỗi cuối cùng và dành cả ngày ở chơi với ông.

Đến năm lớp 8, tôi tự hỏi tại sao mình không ngủ lại nhà bố. Mẹ lập tức bác bỏ ý nghĩ ấy khiến tôi không hiểu. Ông ấy là bố mình, tại sao lại không được cơ chứ? Lúc đó, máu nổi loạn tuổi teen trong tôi trỗi dậy, thôi thúc tôi cãi lời mẹ và dọn hẳn đến sống cùng bố. Cuối cùng, mẹ cũng phải xuống nước và cho phép tôi ở với bố cả 2 ngày cuối cùng với điều kiện tôi phải trở về sống cùng bà. Tôi đồng ý. Sau này tôi mới nhận ra, lời mẹ nói luôn đúng.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình thường. Bố thường làm nhiều điều cho tôi như những ông bố khác nên làm. Ông mua cho tôi chiếc ô tô đầu đời và luôn động viên, cổ vũ tôi vượt qua bệnh tật. Chính vì vậy nên việc bố mẹ chia tay đối với tôi khi đó cũng không quá buồn bã, tôi hạnh phúc vì họ vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Một ngày nọ, tôi được giáo viên gọi đến và yêu cầu đi đến phòng tư vấn. Khi đó, tôi chỉ nghĩ chuyện này là do vài tuần qua, tôi thường xuyên đến trường muộn. Tôi bước vào phòng tư vấn trong một buổi sáng mùa thu và nhìn thấy một người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó. Người đó liếc nhìn tôi ngay khi tôi bước vào phòng và hỏi liệu tôi có phải là Krissia. Tôi gật đầu và tiếp tục được bảo đi theo một người phụ nữ khác lớn tuổi hơn vào phòng họp. Tôi của năm 16 tuổi không giống như bây giờ, tôi chỉ lẳng lặng làm theo lời chỉ thị mặc dù bên trong thì đầy sự bối rối và lo lắng. Tôi nghĩ chắc hẳn học sinh nào trong tình huống này cũng cảm thấy như vậy.

Vào đến phòng họp, chúng tôi ngồi xuống và người phụ nữ kia tự giới thiệu bản thân. Tôi không nhớ tên và cả gương mặt của cô ấy, tôi chỉ nhớ mình nghe được câu nói: “Tôi công tác ở Dịch vụ bảo vệ trẻ em". 

Ồ, vậy đây là việc mà cô thường làm ư?”, tôi hỏi. Và cô ấy trả lời rằng họ nhận được một báo cáo.

Ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu tôi là, mẹ có lẽ đã làm chuyện “điên rồ" khi báo cáo một điều gì đó không có thật đến Dịch vụ bảo vệ trẻ em. Lúc đó, tôi vô cùng tức giận và lập tức nhắn tin cho mẹ nhưng bà khẳng định mình chưa từng nói gì với ai và bảo tôi về nhà sẽ nói chuyện rõ hơn. 

Sau đó, tôi nhắn cho bố. Ông nói sẽ mang cơm trưa đến cho tôi và nói chuyện. Ông ấy giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn và buổi phỏng vấn kia chỉ là thủ tục. Tôi đã tin lời bố.

Mọi chuyện sau đó xảy ra khá nhanh khiến tôi không còn định nghĩa được thời gian. Đó là tháng 12 và tôi được 16 tuổi. Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bố. Ông bảo tôi từ nay không được đến thăm ông nữa. Tôi lập tức bỏ dở công việc đang làm và phóng thẳng đến nhà bố, cố gắng mở cửa nhưng ông đã đổi ổ khóa. Tôi gõ cửa liên tục nhưng không nhận được hồi âm. Đêm hôm đó, đầu óc tôi trống rỗng và mọi thứ cứ rối tung lên. Tôi thật sự chẳng biết gì cả.

Tôi cứ sống trong sự bối rối suốt một tháng trời. Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm gì sai và có thể bố không còn thương tôi nữa. Có lẽ ông ấy cho rằng tôi là một gánh nặng. Tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tự nói với mình rằng tôi là lý do mà bố muốn rời đi. Tôi bỏ việc và trở nên ít nói hơn. Tôi đẩy mọi người ra xa và rồi lại kéo họ lại bởi vì tôi dễ bị tổn thương.

Tôi không bao giờ quên được sinh nhật lần thứ 17 của mình. Đó là dịp sinh nhật tồi tệ nhất đời tôi. Buổi sáng đến trường, tôi phải giả vờ vui vẻ vì được thêm tuổi mới. Tôi buộc mình phải cười và cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc mừng trong khi sâu thẳm bên trong, tôi chỉ muốn òa khóc thật to. Cả ngày hôm đó thật tệ nhưng kinh khủng hơn là về đêm.

Tôi khá mong chờ vào bữa tối hôm sinh nhật được ăn cùng mẹ. Khi đó, mẹ làm nhân viên bảo trì tại một ngôi trường quận và thường xuyên phải làm ca đêm. Chúng tôi ăn tối bên ngoài và nói về bố. Mẹ cuối cùng cũng chịu nói với tôi về bố và những gì xảy ra với ông ấy trong thời gian qua.

Những "kẻ bên lề" trong các cuộc tấn công tình dục: Không đau khổ bằng nạn nhân nhưng không thể sống cuộc đời bình yên - Ảnh 2.

Bố tôi có một cô con gái khác, cũng trạc tuổi tôi. Ông gửi người đó đến sống ở San Francisco rồi hủy hoại đời cô ấy. Tôi không muốn nghe chi tiết câu chuyện, tất cả những gì tôi biết là: Bố tôi tấn công tình dục chính con gái ruột của mình. Đứa trẻ được sinh ra nhờ vào mối tình vụng trộm giữa ông và 1 người phụ nữ khác khi đang kết hôn với mẹ. 

Bố gửi thiệp chúc mừng đều đặn vào mỗi dịp sinh nhật và tôi vẫn giữ chúng đến giờ. Tôi nghe nói ông vừa được tha bổng gần đây. Ngày nọ, tôi dừng đèn đỏ và nhìn sang chiếc xe đậu bên cạnh. Tôi thấy bố và lập tức bật xi nhan rẽ phải dù đó không phải là đường tôi cần đi. Đêm đó tôi khóc rất nhiều. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy những em bé gái đi cùng bố, tôi thật sự muốn gọi cho bố mình và nói rằng tôi rất nhớ ông. Tôi cần có một người bố trong đời nhưng tôi biết mình đang làm điều đúng đắn.

Tôi chỉ kể chuyện này cho những người bạn thân thiết nhất của mình nghe. Tại sao ư? Vì tôi sợ bị người khác đánh giá. Tôi không muốn dính líu đến những người gây ra nỗi đau khổ cho các nạn nhân bị tấn công tình dục. Điều đó khiến tôi muốn đổi cả họ của mình và tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ làm. Nỗi ám ảnh về mặt cảm xúc tôi tôi không thể so sánh với nỗi đau của nạn nhân nhưng tôi nghĩ đây là trải nghiệm trong các vụ tấn công tình dục mà mọi người thường ít nghĩ đến. Chúng là một chuỗi những cảm xúc đau khổ và rất khó để thú nhận với ai đó. Đã nhiều năm trôi qua và tôi không muốn giữ mãi câu chuyện này và cảm xúc tiêu cực trong lòng. Nếu như vậy, tôi sẽ mãi mãi không thể tìm được sự bình yên.

Những "kẻ bên lề" trong các cuộc tấn công tình dục: Không đau khổ bằng nạn nhân nhưng không thể sống cuộc đời bình yên - Ảnh 3.

Trong tôi còn có sự lên án nội tâm đối với nạn nhân của bố tôi. Điều này khiến tôi ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Mối quan hệ của 2 bố con tôi vô cùng tốt đẹp suốt 16 năm qua và mọi thứ hoàn toàn biến mất khi cô ấy xuất hiện. Tôi ghét suy nghĩ đó của bản thân mình mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi biết cô ấy không có lỗi. Hoàn toàn không. Tôi đổ lỗi cho cô ấy bởi khi tôi trở nên buồn bã vì không thể phủ nhận sự thật rằng tôi yêu bố. Thật bất công khi những gì ông ấy làm thỉnh thoảng khiến tôi trở thành một con quái vật.

Tôi xin lỗi nếu như câu chuyện này làm buồn lòng ai đó. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình một cách trần trụi và chân thật nhất. Tôi cảm thấy ổn với việc chia sẻ cảm xúc bởi giờ đây tôi đã có thể bỏ lại mọi chuyện phía sau. Tôi hy vọng bản thân có thể tiến lên và không bị những cảm xúc tiêu cực xâm lấn. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi.

(Nguồn: Medium)

Chia sẻ