BÀI GỐC Đầy tháng, chồng tặng con cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, tôi mừng rơi nước mắt nhưng em gái tôi lại phản ứng dữ dội

Đầy tháng, chồng tặng con cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, tôi mừng rơi nước mắt nhưng em gái tôi lại phản ứng dữ dội

Cuốn sổ tiết kiệm chồng tặng cho con khiến tình cảm của tôi dành cho anh vơi cạn đi phần nào.

2 Chia sẻ

Nhờ em gái lấy tiền trong tủ đến nộp viện phí giúp nhưng em nói lật tung cả nhà không thấy một xu nào, trong lúc rối trí tôi đã buông một câu để rồi hối hận

Nhớ đến nghề của em gái làm tôi thấy mình thật ngốc khi tin tưởng nhân cách của nó.

Con trai tôi bị bệnh máu không đông từ lúc mới sinh ra, tháng nào cũng phải đến bệnh viện. Mỗi khi con bị trầy xước chảy một chút máu cũng phải nhập viện.

Bây giờ con tôi đã 8 tuổi mỗi lần vào viện rất tốn kém, bảo hiểm chỉ chi trả phần nào thôi. Vợ chồng tôi đều làm nhân viên hành chính lương cũng không cao lắm, con thì bệnh tật nên cũng chẳng muốn sinh thêm nữa. Vì tôi hay đau buồn về việc con bị bệnh tật, nên chồng luôn ở bên an ủi động viên và yêu thương vợ hết mực.

Một ngày đang làm việc, cô giáo của con gọi điện báo tin con trai tôi bị tai nạn trước cổng trường đang đưa vào viện cấp cứu. Nghe đến con bị tai nạn tôi như người mất trí, không nghĩ được gì, nước mắt rơi không ngừng. Mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được và nhờ đồng nghiệp chở vào bệnh viện.

pr---3-15659681146821784520743

Vì tôi hay đau buồn về việc con bị bệnh tật, nên chồng luôn ở bên an ủi. (Ảnh minh họa)

Đang ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu thì một y tá đến nhắc tôi nộp tiền viện phí. Lo lắng đến sự sống chết của con nên tôi không còn hơi sức đâu mà chạy về nhà lấy tiền, chồng thì đang đi công tác dài ngày. Tôi đã gọi điện cho em gái dặn nó nơi để chìa khóa nhà và tiền thì để trong tủ, mau mang đến bệnh viện.

Khoảng một tiếng sau em gái gọi điện nói là lục tung cả nhà rồi nhưng không thấy tiền đâu hết. Tự nhiên tôi giật mình nhớ ra em gái mình đang làm cái nghề tiếp rượu, nhân cách cũng chẳng đàng hoàng gì mà tôi lại đi tin nó chứ.

Trong lúc rối trí tôi đã nói em gái câu: "Cháu đang trong cơn nguy kịch, mất đi số tiền đó chị không biết lấy đâu ra trả viện phí, nếu em thương chị thương cháu thì hãy mang số tiền đến đây cho chị, đừng cất vào túi mà tiêu xài thất đức lắm".

Em gái tôi hỏi mỗi câu: "Đến chị cũng không tin em sao?", rồi nó cúp máy luôn và cũng chẳng thèm đến bệnh viện. Biết đứa em hư hỏng không đáng tin cậy nên tôi đành gọi mẹ đẻ mượn tiền trước.

Một tuần sau con xuất viện mà không thấy em gái đến thăm, tôi thắc mắc hỏi mẹ thì bà bảo nó bỏ đi mấy ngày nay rồi, gọi điện khắp nơi đều không tìm được, sợ tôi lo lắng nên mẹ không nói cho biết.

gap-ban-gai-di-kham-thai-toi-tim-cach-tra-thu-de-roi-suot-doi-om-han-ban-gai-kham-thai-1-1543483323-29-width600height400-15660

Nghĩ đến em gái giờ không biết đang ở đâu tôi lại thấy ân hận vô cùng. (Ảnh minh họa)

Chẳng lẽ tôi đã nghi oan cho nó sao, nghĩ đến đây tôi gọi điện thoại ngay hỏi chồng về số tiền tiết kiệm để trong tủ. Chồng ấp úng một hồi nói là đang dùng vào việc quan trọng. Đúng lúc chồng nói chuyện thì có tiếng trẻ em khóc vọng vào điện thoại, sau đó là giọng phụ nữ nhắc nhở chồng tôi pha sữa một cách rất thân mật.

Điện thoại đột nhiên tắt máy, nghe chưa hiểu chuyện gì tôi linh cảm có điều bất an nên lại tiếp tục gọi. Thế nhưng đến 10 phút mới có người bắt, lần này là giọng cô gái nói rằng tôi hãy buông bỏ chồng đi vì đứa con bị bệnh là gánh nặng cả đời cho anh ấy. Cô ta còn nhấn mạnh chúng tôi rất khó sinh được những đứa con khỏe mạnh, nếu sinh có một con sau này chẳng may đứa nhỏ chết đi thì sẽ không có ai hương khói cho tổ tiên. 

Những lời cô nhân tình đó nói cũng là nỗi lo lắng của chính tôi từ trước đến nay. Thế nhưng không thể chấp nhận được người bố tàn nhẫn, lúc con đang giành giật lại sự sống thì lại nhởn nhơ với nhân tình. Không cần chồng thừa nhận đã lấy tiền làm việc gì, tôi cũng tự hiểu ra được việc quan trọng của anh là bao nuôi nhân tình.

Nên nghe đến đây tôi không kìm chế được nữa, nên ném điện thoại xuống nền nhà, toàn thân tôi run rẩy, miệng không ngừng phát ra tiếng chửi bới chồng là đồ khốn, kẻ phản bội. Chung sống với nhau cả gần 10 năm rồi, bây giờ tôi mới phát hiện bộ mặt thật của chồng, kẻ đốn mạt. 

Nghĩ đến em gái giờ không biết đang ở đâu tôi lại thấy ân hận vô cùng. Có mắt như mù, chỉ vì cái nghề tiếp rượu em gái đang làm, mà tôi cứ nghĩ nó là kẻ xấu xa. Thế nhưng thật không ngờ người chồng mà tôi hết mực yêu thương tin tưởng, lại chính là kẻ lừa đảo sở khanh không có tình người.

Ly dị với chồng thì quá dễ dàng cho bọn họ, tôi phải làm gì để cho chồng sáng mắt ra đây mọi người?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm