Nhìn vợ chồng em trai ép con lên xe, thằng bé gào khóc gọi tên tôi mà tôi thắt ruột thắt gan nhưng không đủ tiền đáp ứng yêu cầu của họ

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi chẳng hiểu nổi vợ chồng em trai đang nghĩ gì? Nếu thương con, tại sao lại vứt cho tôi chăm sóc những 2 năm rồi giờ lại đòi bắt con về?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Tôi đau đớn quá Hướng Dương ạ. Tôi không lấy chồng mà sống độc thân dù đã hơn 40 tuổi. Hai năm trước, em gái tôi sinh con nhưng không muốn chăm sóc. Mỗi lần đến thăm cháu, tôi đều ứa nước mắt vì thương cháu có cha mẹ mà chẳng khác nào trẻ mồ côi.

Vợ chồng em gái tôi suốt ngày ăn diện, đi chơi, hết du lịch chỗ này lại "đi phượt" chỗ nọ. Bố mẹ tôi bảo không được, giận quá chẳng thèm quan tâm đến nữa. Nhìn cháu đói sữa, khóc ngoặt đi trên tay bà mà tôi xót xa đến khóc theo.

Nhìn vợ chồng em trai ép con lên xe, thằng bé gào khóc gọi tên bác mà tôi thắt ruột thắt gan nhưng không đủ tiền đáp ứng yêu cầu của họ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thương cháu, tôi đề nghị được đem cháu về nhà nuôi. Vợ chồng em tôi đồng ý ngay vì được thoải mái với nhau. Tôi chăm sóc cháu, thương cháu như chính con ruột mình suốt 2 năm nay. Mỗi khi cháu bệnh, tôi thức đêm hôm chăm sóc. Cháu nằm viện, tôi nghỉ làm chăm nom chứ vợ chồng em gái tôi không quan tâm đến.

Thế mà hai ngày nay, họ qua nhà tôi, đề nghị tôi trả lại con nếu không phải đưa họ 200 triệu tiền phí sinh con. Tôi không có đủ tiền thì họ dứt khoát bắt con về. Nhìn thằng bé khóc lớn, liên tục gọi tên tôi mà nước mắt tôi chảy ròng. Bố mẹ tôi giận dữ bảo tôi kệ vợ chồng họ nhưng sao tôi kệ được cháu đây.

Nghĩ đến cảnh cháu khóc lóc vì nhớ tôi, rồi họ bỏ đói bỏ khát cháu là tim tôi đau thắt lại. Tôi phải làm sao để giành lại cháu đây Hướng Dương ơi? Có nên đưa tiền cho họ để được nuôi cháu không? Thiếu cháu, tôi không muốn sống nữa. Sao trên đời này lại có kiểu bố mẹ như thế?

(hantuy...@gmail.com)

Nhìn vợ chồng em trai ép con lên xe, thằng bé gào khóc gọi tên bác mà tôi thắt ruột thắt gan nhưng không đủ tiền đáp ứng yêu cầu của họ - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Hướng Dương chào bạn,

Bạn là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, bao dung hiếm có. Việc bạn nuôi cháu không công suốt 2 năm nay và dành trọn tình thương cho cháu đã chứng minh điều đó. Nhưng bạn ạ, bạn bao dung không có nghĩa là bạn nên dễ dãi trong chuyện tiền bạc. Tiền ai cũng khó nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra được, bạn không nên đưa cho những người không xứng đáng.

Nếu bạn đưa, vợ chồng em gái bạn càng có cơ hội để vòi vĩnh tiền bạc về sau. Thiết nghĩ bạn nên cứng rắn ngay từ đầu để mọi chuyện sau này dễ xử lý. Nếu thương cháu quá, bạn hãy đến thăm cháu. Thấy cháu ăn uống cực khổ, thiếu thốn thì bạn mua cho ăn, cho mặc chứ đừng bao giờ chi tiền ra cho bố mẹ cháu. Bạn cũng nên nhờ bố mẹ khuyên can, tạo điều kiện đón cháu về nhà bố mẹ bạn sống.

Nhưng Hướng Dương nghĩ rằng vợ chồng em gái bạn chắc không nuôi cháu được lâu đâu. Bởi đứa bé đã quen hơi bạn từ nhỏ, xa bạn sẽ khóc rất nhiều. Hai là họ còn phải đi chơi, không dành thời gian cho con được, mà chăm trẻ nhỏ rất tốn công và thời gian, họ sẽ nhanh chóng thấy vướng víu thôi. Khi đó, họ cho con về với bạn cũng là chuyện sớm muộn.

Nếu không yên tâm, bạn hãy nhờ mẹ mình đến sống cùng vợ chồng em gái một thời gian để chăm sóc cháu. Thiết nghĩ không nên để cháu sống một mình với bố mẹ thiếu trách nhiệm mà không có người giám sát. Hy vọng bạn hiểu điều Hướng Dương đang nói.

Hy vọng bạn sẽ có hành động đúng đắn và mạnh mẽ nhất. Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ