Nhật ký vượt cạn của bà mẹ đơn thân 9x

Nhiều người hỏi mẹ: "Chồng đâu, sao không vào cùng". Mẹ không biết phải trả lời sao khi bây giờ bố con đang ở một nơi khác và bên cạnh một người phụ nữ khác.

Đã quá 1 tuần mà mẹ chẳng có dấu hiệu gì cả, mẹ liền tới bệnh viện khám. Bác sĩ siêu âm xong và kết luận nước ối không đồng nhất. Mẹ bắt đầu hoang mang, lo lắng cho con trai yêu của mẹ.

Đúng 7h sáng thứ 2 (22/11/2010), mẹ nhập viện Phụ sản.

- Mẹ nói với bà ngoại: “Chắc đau lắm mẹ nhỉ?”

- Bà ngoại: “Cái đó là chắc chắn rồi, ngố thế?”

Bà nói làm mẹ thấy sợ quá, thế là hai người lóc cóc vào bệnh viện để làm thủ tục. Lần đầu tiên mẹ bước chân vào bệnh viện Phụ sản - hãi hùng vì người như kiến, cảnh tượng đông như hội.

Xong khâu thủ tục, đúng 8h mẹ được chuyển vào phòng chờ dành cho những bà đang đau đẻ. Mẹ ngồi xuống giường cứ dửng dưng như không, trong khi mấy cô bên cạnh la hét om sòm. Cô y tá vào kêu: "Bệnh nhân 552 đến 2h chiều mà đau quá thì vào phòng đẻ nhé".
 
Ảnh minh họa

Rồi 12h, 1h trôi qua mẹ không có hiện tượng gì. Đúng 2h cô y tá kêu mẹ lên tầng 2, đưa vào phòng cho bác sĩ khám. Toàn đàn ông con ạ, mắt mẹ cứ trố hết cả lên.

Thế rồi cứ 30 - 45 phút lại khám, nghe tim thai 1 lần. Cả đêm hôm đó mẹ vẫn bình thường, mẹ ngủ một mình ở phòng chờ đẻ, bà ngoại thì ngủ ở ngoài.

Sáng hôm sau đúng 7h bác sĩ kêu mẹ vào phòng đẻ chọc ối. Mẹ được đẻ chỉ huy. Khoảng 5 tiếng sau mẹ bắt đầu xuất hiện những cơn đau. Lúc đó mẹ không biết kêu ai, chỉ có bà ngoại bên cạnh mẹ. Nhiều người hỏi mẹ chồng đâu, sao không vào cùng. Mẹ không biết phải trả lời sao khi bây giờ bố con đang ở một nơi khác và bên cạnh một người phụ nữ khác. Mỗi câu hỏi của người ta như dao đâm vào tim mẹ. Mẹ bắt đầu khóc, mọi người tưởng mẹ khóc vì những cơn đau nhưng thực ra mẹ khóc vì mẹ không cho con được một mái ấm gia đình, không cho con được một người cha.

Đến 7h tối mẹ bắt đầu vào phòng đẻ. Sau 30 phút vật lộn, cuối cùng Duy Anh của mẹ chào đời. Con khóc oa oa to lắm. Bác sĩ bảo: "Bé trai, 3,5kg". Nhìn thấy con mẹ hạnh phúc lắm, và mẹ cũng biết bắt đầu từ đây mẹ sẽ sống vì con.

Con biết không, 7 ngày trong bệnh viện là 1 tuần mẹ thức trắng đêm. Mới sinh xong mẹ chưa có sữa, con phải bú bình, bên cạnh mẹ không có ai khác ngoài ông bà ngoại. Mọi người thường nói rằng phụ nữ sướng nhất là chửa đẻ ở bên ngoại, nhưng hình như câu nói này không đúng với mẹ cho lắm.

Ông bà ngoại chưa nghỉ hưu, nên những ngày trong viện thực sự khó khăn với mẹ, đã thế Duy Anh của mẹ cứ đòi bế không chịu nằm giường. Mẹ nhìn người ta có bên nội, bên ngoại, có chồng mà mẹ thèm quá.

Ban ngày ông bà đi làm, chỉ tạt qua chỗ mẹ con mình được một lúc chứ không được nhiều, mọi việc mẹ đều phải tự làm. Mới sinh xong cơ thể mẹ còn mệt, còn đau lắm nhưng vẫn phải gượng dậy vì nếu không làm thì ai làm cho!?!?!?

Mẹ vẫn nhớ lúc sinh xong được 3 ngày con hết bỉm, mẹ gọi điện cho ông bà mang ra nhưng ông bà đang ở cơ quan. Mẹ quay ra xin tạm những người xung quanh nhưng họ không xài bỉm, họ dùng tã vải. Mà lúc đó Duy Anh của mẹ ị rồi, mẹ đánh liều nhờ mấy chị giường bên cạnh trông con giúp để xuống cổng bệnh viện mua. Thực sự lúc đó mẹ đi lại rất đau đớn, chẳng khác gì "lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài". Mẹ ước gì mình có một người chồng để trợ giúp vợ con những lúc như thế này. Mẹ lại rơi nước mắt. Mẹ vừa đi vừa dằn vặt tại sao bố con lại bỏ rơi mẹ vào lúc này, không cho mẹ một chỗ dựa, không cho con nột bờ vai. Mẹ biết, mẹ phải đảm nhận vai trò của một người cha nữa.

Người mẹ lúc nào cũng trong tình trạng mệt lả đi, ban ngày thì trông con, ban đêm thì khó ngủ. Mấy ông chồng ở giường bên cạnh cứ hỏi mẹ: “Cô bé này chồng đâu, đẻ gì mà cứ một mình thế này à?". Mẹ chỉ biết ngậm ngùi nói rằng: “Chồng em đi công tác xa, chưa kịp về, chắc mấy bữa nữa mới về được".

Và rồi mẹ xuất viện, mẹ sung sướng vì thoát khỏi những câu hỏi và ánh mắt nghi ngại của thiên hạ.

Thời gian cứ trôi qua, và giờ Duy Anh của mẹ được 6 tháng rồi. Mẹ vui khi thấy con biết lẫy, đang tập bò và phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh.

Giờ đây, mẹ chỉ biết cố gắng học tập và kiếm tiền nuôi con trai của mẹ thôi.

Bởi mẹ là một Single mom 9X.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm