Nhật kí lần đầu biếu quà Tết của chàng nhân viên quèn

Theo Thế Giới Trẻ,
Chia sẻ

“Năm sau!!! Nhất định phải báo thù vào năm sau!!!!!” - Đó là những lời tự nhủ của chàng nhân viên với chất chứa những nỗi "uất hận" khi đi biếu quà Tết.

Ngày … tháng … năm …

Mới đầu cái tháng 12 âm mà bố mẹ đã e hèm nhắc nhở: “Năm nay nhớ đi quà sếp nhé! Tự bỏ tiền. Năm ngoái tao đi hộ rồi năm nay tự xử.”

Chặc lưỡi: “Thôi thì mình vào ngon ơ chẳng mất đồng tiền nào biếu xén thì năm nay đi cho sếp nhớ mặt vậy.”

Nhưng mà mới đầu tháng, còn nhiều thời gian chán. Chạy chỉ tiêu cho xong xuôi đã rồi tính. Giờ đang như mớ bòng bong thế này bảo nghĩ sao được.

Ngày… tháng … năm …

Thầy bu ngày nào cũng ra rả bài ca chọn quà dần đi rồi chủ động tặng quà. Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Nghe phong thanh từ anh lái xe cho sếp là mùng 2 sếp mới về quê. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Đợi thưởng về chắc cú rồi mua quà cho trọn vẹn đầy đủ biếu sếp mới an lòng.

Ngày … tháng … năm …

6 ngày nữa là Tết. Ting ting!

Lương về, thưởng về. Chậc. Thưởng “hẳn” 1 triệu ăn thì tiêu cái gì cho hết bây giờ. Ngẫm lại trả nợ người này người kia rồi biếu bố mẹ một ít lại hết xừ nó mất.

Muốn chửi vu vơ quá đi mất! Ôi thần linh ơi! Bạc, bạc quá!

Đến lúc này thì đắn đo thật. Hay thôi chả đi nữa. Sếp có biết mình là thằng nào đâu. Ngồi uống rượu với sếp mấy lần mà vẫn gọi tên cái thằng bả gà nào chứ có phải tên cha sinh mẹ đẻ của mình đâu.

Cũng thông cảm sếp có tuổi nhưng mà ai lại đi nhớ một thằng nhân viên quèn chứ. Mà đã quèn thì đâu có nhiều tiền. Mà không nhiều tiền thì không mua được quà xịn. Mà quà không xịn thì cũng vẫn không nhớ mặt nốt. Lô gíc quá!

Về thủ thỉ tâm tình ấy cả các cụ bị chửi như tát nước vào mặt. Đau khổ, dằn vặt mất một đêm lại đành khất nợ đứa bạn thân mà đi mua quà cho sếp.

Ngày … tháng … năm …

Đinh ninh mùng 2 sếp mới về quê nên cũng ung dung đi chọn .

Bố mẹ bảo đi rượu. Làm chai Chivas 21 cho nó “đẳng cấp”. Ừ thì mình cũng gật gù “chim ưng” vì nghe cũng có lý. Vừa chạy ra hàng rượu mà nghe giang hồ đồn xịn nhất vịnh Bắc bộ thì bu gọi điện thoại réo rắt.

“Mày về ngay không mua bán gì nữa!”

“Ô hay, con ra đến nơi rồi đây này!”

! Vừa tóm được cả mấy chục thùng đủ loại. Cả cái chi vát chi veo gì của mày đấy! Giải tán con ơi!”


Tặng quà sếp là một trong những thủ tục thường thấy

Tặng quà sếp là một trong những "thủ tục" thường thấy

Ngày … tháng … năm …

Tết đến cái vòng 3 rồi mà quà còn chưa chọn xong. Cái gì mua cũng sợ! Tưởng không khó mà khó không tưởng.

Rượu thì đểu. Tổ yến thì nguyên liệu làm hết có 10 nghìn bán ra thét giá trên trời mà nghe đâu tầm 2 “củ khoai” là ít. Mứt tết thì chế biến ngay cạnh nhà vệ sinh.

Ô mai thì tẩm đường hoá học vượt ngưỡng gấp 8 lần quy định. Thịt tươi thì ướp thuốc. Xúc xích, lạp sườn, giò thì nhiễm chì.

Cả nhà như ngồi trên đống lửa vì chưa lo xong quà Tết cho thằng con quý tử đi biếu sếp. Cuối cùng quyết làm đôi cân hoa quả nhập khẩu cho chắc cú. Vừa đẹp lại vừa ngon vừa xịn.

Làm sếp sướng quá! Có khi đến mình thầy bu còn chả chọn kỹ như thế! Kiếp sau nhất định phải làm lãnh đạo mới được!

Ngày … tháng … năm …

Sáng 28 Tết tung tẩy đi mua quà. Tối quần áo chỉnh tề đem giỏ hoa quả nặng trịch đầy ăm ắp tự tin tiến đến nhà sếp.

Bấm chuông!

Lần 1….

Lần 2….

Lần 3....

Im lặng.

“Hay sếp bị “khủng bố” kinh quá nên đóng cửa không tiếp khách nhỉ?”

Gọi điện cho chị đồng nghiệp phòng bên.

“Mày “nộp” muộn thế! Chị đi từ hôm thứ 2 kìa. Đến còn gặp mấy người phòng mày đấy! Hình như hôm trước sếp bảo năm nay về quê sớm vì mấy năm ăn Tết trên này rồi!”

Chột dạ. Gọi ngay cho anh lái xe của sếp.

“Sếp về quê từ hôm qua nhé. Tuần sau mới lên. Biếu xén gì phải đi trước chứ con gà này! Giờ mới biếu ai ở nhà mà tiếp.”

Đắng!

Gọi điện cho sếp vớt vát câu em ở tổ này, chúc gia đình sếp ăn Tết vui vẻ.

Đứng giữa cửa nhà sếp đóng im ỉm trong con ngõ nhỏ tối om hun hút gió thấy trong lòng hụt hẫng không hề nhẹ. Lần đầu làm “chuyện ấy” mà nhận được cái kết ê chề!

Năm sau! Nhất định mình phải phục thù vào năm sau!!!!

Chia sẻ