BÀI GỐC Tôi trót yêu em vợ

Tôi trót yêu em vợ

Tôi nói việc này chắc sẽ có rất nhiều người khinh bỉ và coi thường tôi vì tôi đã trót yêu em vợ mình

9 Chia sẻ

Trả giá đắt vì bỏ chồng già, lấy em chồng trẻ tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi đã nông nổi đánh mất hạnh phúc quý giá của mình khi bỏ người chồng già yêu thương mình, lấy cậu em chồng trẻ tuổi để rồi mất cả hai...

Gửi tác giả bài tâm sự "Tôi trót yêu em vợ",

Tình cờ ngồi đọc những dòng tâm sự của anh mà lòng tôi bỗng trào dâng bao nỗi cay đắng, ngậm ngùi khi nhớ lại câu chuyện hai năm về trước mà bấy lâu tôi muốn chôn sâu trong lòng.

Tôi đã "ăn vụng" trong lúc chồng đi vắng và "đối tác" của tôi chính là em chồng để rồi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Tôi xin kể ra đây câu chuyện của đời mình và mong anh không vấp ngã như tôi.

Tôi đã quan hệ với em chồng để rồi giờ đây mất tất cả...
Bước sang tuổi 28, tôi theo anh về làm vợ. Lúc đó, anh đã ở cái tuổi 50 với khuôn mặt đã hằn những vết chân chim, nhất là từ sau khi vợ và đứa con trai duy nhất của anh qua đời do một tai nạn khủng khiếp.

Tôi quen anh trong thời gian chăm mẹ già ở bệnh viện tỉnh. Là một bác sỹ, anh luôn tận tuỵ hết lòng chăm sóc mẹ tôi và thường xuyên hỏi han động viên cụ. Vì thế, tôi cũng có dịp nói chuyện nhiều với anh, nhất là khi anh chia sẽ những kinh nghiệm chăm sóc mẹ. Thậm chí có đôi lần  anh còn giúp đỡ mẹ con tôi khi tôi chưa lo kịp được tiền viện phí.

Chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết. Ở bên anh, tôi cảm thấy lòng mình được che chở. Anh là một người đàn ông chín chắn và biết quan tâm. Anh không giống bất kỳ người đàn ông nào mà tôi đã gặp.

Ban đầu, khi đến với tôi, anh cũng lo nghĩ nhiều về khoảng cách tuổi tác. Anh nghĩ nếu lấy anh, tôi sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng rồi tình yêu đã kéo chúng tôi lại với nhau.   

Sau ngày thành hôn, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đầy mãn nguyện của một người vợ khi thấy chồng của mình luôn sống rất có trách nhiệm với gia đình. Chỉ có một điều duy nhất mà đôi khi tôi cũng thấy như hụt hẫng và lâm vào tâm trạng “chán trường” vì khả năng sinh lý của anh khá yếu.

Trong mỗi lần vợ chồng ân ái, anh thường bỏ tôi lửng lơ giữa cuộc chơi và không làm thoả mãn được những dục vọng cũng như những ham muốn đang hừng hực cháy bỏng trong tôi.

Chồng tôi là bác sỹ nên có lẽ anh cũng hiểu được điều đó, vì thế sau mỗi lần vợ chồng bên nhau là anh lại chăm sóc tôi nhiều hơn như để bù đắp lại. Tôi cũng thông cảm và chia sẻ cùng anh. Tôi nghĩ rồi tình yêu thắm thiết của anh sẽ cho tôi động lực vượt qua tất cả những trở ngại đó.

Nhưng không, chính tôi đã tàn phá hạnh phúc của chính mình...

H (em trai anh) trạc tuổi tôi, giống anh đến mức tôi cũng phải ngỡ ngàng khi cả hai vợ chồng ra sân bay đón H về nước sau thời gian du học. Có lẽ H chỉ khác anh trai mình ở đôi mắt dường như biết nói và tất nhiên là cả vẻ trẻ trung, đầy sức sống nữa. Dù đây là lần đầu gặp H kể từ ngày tôi cưới anh nhưng chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết và gần gũi. H sống cùng nhà với vợ chồng tôi.

Sự va chạm trong cuộc sống hàng ngày đã vô tình kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Nhất là khi chồng tôi quyết định đi làm nghiên cứu sinh bên Bỉ hai năm bỏ lại tôi và H giữa ngôi nhà thênh thang, rộng lớn. Thay trọng trách của anh, H cáng đáng mọi thứ trong nhà, quan tâm chăm sóc tôi rất cẩn thận.

Lâu dần, những cử chỉ chăm sóc, những ánh mắt trìu mếm, sẻ chia đó đã trở thành những tác nhân kéo chúng tôi lại bên nhau, tan vào nhau trong những khoảng khắc không thể kìm lòng mình.

Trong vòng tay H, tôi cảm thấy mình được thoả mãn, được bù đắp mọi nhu cầu sinh lý mà bấy lâu nay chồng tôi không thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, những khi nghĩ đến chồng, tôi lại cảm thấy dằn vặt rất nhiều vì đã phản bội anh. Tôi và H đã nhiều lần tìm cách thoát ra khỏi cám dỗ đó nhưng mỗi lần gặp mặt, cách “yêu” nồng cháy, trẻ trung và thoả mãn được cho nhau cứ xoáy chúng tôi vào, vội vàng, nóng bỏng và tan vào trong nhau hết lần này đến lần khác dù đã bao lần tự răn lòng mình là không thể tái diễn điều đó.  

Sau mỗi lần không thể cưỡng lại được ân ái bên nhau, cả H và tôi đều day dứt vì đã phản bội anh. Nhiều khi tôi đã khóc trong vòng tay H chỉ vì cảm thấy có tội với chồng mình. Sau nhiều lần như vậy, H đã đề nghị tôi ra đi cùng anh.

Sau bao đến trằn trọc suy nghĩ, tôi đã thú nhận với chồng tất cả và ra đi theo H. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất vì tôi đã phản bội lại tình yêu của anh dành cho tôi. Anh đáng có được người đàn bà tử tế hơn tôi. Tôi cũng nghĩ sống bên anh lúc này chỉ là trách nhiệm vì tôi thực sự cần cái cảm giác mạnh mẽ và đầy ham muốn mà H mang lại cho tôi.

Tôi và H cưới nhau và sống ở một nơi cách xa nhà chồng cũ của tôi. Những tưởng cuộc sống mới sẽ đầy khát khao và hạnh phúc nhưng nào có được như mong muốn.

Khi đã là vợ chồng, tôi mới phát hiện ra H không tuyệt vời như tôi tưởng. Hoá ra H chỉ giỏi lúc trên giường còn những lúc khác, anh lại là người khá ích kỷ, lăng nhăng và thô lỗ. Thậm chí cả lúc "ân ái", anh cũng chỉ biết đòi hỏi để thoả mãn nhu cầu của mình chứ không còn quan tâm đến nhu cầu của tôi như trước nữa. Sống với anh, tôi cảm thấy như địa ngục. Những lúc đó, tôi lại nghĩ về chồng cũ nhưng giờ thì đã quá muộn rồi...

Và rồi chúng tôi chia tay. Cuối cùng tôi đã “trắng tay” trong cuộc rượt đuổi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không nhận ra đâu mới thực sự là bến bờ mình nên dừng lại. Tôi đau khổ nhận ra một điều rằng sự thoả mãn về sinh lý chỉ là nhất thời nhưng gia đình ấm êm mới là dài lâu và đáng để ta sống.

Qua câu chuyện của tôi, có lẽ anh cũng hiểu tôi đã để vuột mất hạnh phúc quý giá của mình chỉ vì những phút giây nông nỗi.  Hãy biết trân trọng những gì mình nên có anh ạ, kẻo đến lúc hối không kịp.

Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.

Chia sẻ