Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 1.

Nguyễn Tiểu Phương

Là chuyên gia huấn luyện Gym và Fitness có thâm niên 10 năm làm việc trong môi trường thể thao, tôi luôn đặt mục tiêu trở thành người dẫn đầu xu hướng tại Việt Nam. Tôi tình cờ biết đến marathon khi cả công ty tôi cùng rủ nhau tham gia giải đấu HCMRun lần đầu tổ chức tại Việt Nam năm 2014. Ban đầu tôi chỉ đơn giản là hoàn thành cuộc đua cự ly 10 km, ai ngờ thi xong làm quen với cộng đồng các bạn chuyên chạy bộ, rồi tập luyện chung và đăng ký tiếp những cuộc đua cự ly dài hơn, 21km, 42km, 70km. Bạn biết đó, trong marathon chỉ có dân chuyên nghiệp mới chạy đua để giành thành tích, còn đối với dân phong trào như tôi thì hoàn thành đã là hạnh phúc. Sau khi hoàn thành một cự ly, bọn tôi sẽ được tặng một chiếc mề đay. Vâng, chính xác là cảm giác đó, ai sở hữu nhiều mề đay nhất chính là người "đỉnh" nhất. Đàn ông thích đồng hồ, phụ nữ yêu những thỏi son, còn tôi thì mê sưu tập mề đay.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 3.

Trong suốt 3 năm tham gia liên tục 30 cuộc đua lớn nhỏ trong và ngoài nước, cuộc đua đáng nhớ nhất đời tôi là lần đầu tiên tham gia giải Ironman 70.3 tổ chức ở Đà Nẵng năm 2016 khi một mình tôi phải hoàn thành cùng lúc ba môn phối hợp: Bơi 1,9km trên biển, đạp xe 90km và cuối cùng là chạy bộ 21,1km. Dù chạy bộ là sở trường nhưng tôi lại không biết bơi và cực kỳ sợ nước. Nhưng vì quá tự tin vào bản thân nên cận kề ngày đua Ironman ba tháng tôi mới đi học bơi, rồi mới té ngửa ra mình… dở ẹt môn này. Nói ra thiệt mắc cỡ, thầy bắt tôi vào hồ bơi trẻ con bên Yết Kiêu để tập nổi nước, giữ thăng bằng, tập động tác bơi sải, vật lộn cả tháng trời không bơi được, đành chuyển sang bơi ếch. Chưa kể có lần tôi suýt chết chìm khi chuyển từ hồ 0,8m sang hồ 2,5m.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 4.

Lần đầu bơi hồ sâu rất hoảng sợ, có người bơi đến gần là cuống cuồng lên, quơ quào rồi chìm xuống nước, ngoi được lên bờ là mặt cắt không còn một giọt máu. Sáng đó tôi về công ty ngồi vật ra vừa khóc vừa tủi thân, tự hỏi "Có ai ép mình tham gia cuộc thi này đâu, vì sao phải khổ sở vậy nè? Trong mắt mọi người mình là một chiến binh có tinh thần thép mà bây giờ lại giống con mèo ướt thế này?". Cảm giác lúc ấy thật kinh hoàng, cũng như cảm giác phải gồng mình chứng tỏ bản thân với mọi người thật sự rất tồi tệ.


Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 5.

Đến ngày xuất phát mà môn bơi vẫn chưa sành, tôi lo lắng đến nỗi đứng trước biển mà mặt xanh lè không còn một giọt máu, phải ôm con trai vào lòng trước khi xuống biển. Tôi sợ mình chết chìm ngoài đó, sợ mình sẽ không gặp lại con trai. Tôi chọn là người xuống biển cuối cùng để tránh va chạm với người khác, cố gắng dùng hết mọi sức lực để bơi cho kịp thời gian. 300m cuối khi nhìn thấy cổng chào của vạch đích phía trước cùng tiếng nhạc ầm ĩ trên bờ, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra khỏi đầu tôi "Sống rồi".

Lần đầu ra biển với nỗi sợ kinh hoàng, uống nước biển có, ói ra nước cũng có nhưng tôi hoàn thành đường bơi chỉ 55 phút, ai cũng khen "Chế Phương giỏi quá" khi tôi ngoi lên bờ. Vừa lên bờ khi đầu óc còn xoay mòng mòng, chân đi không vững, tôi lại leo lên xe đạp tiếp tục cuộc đua. 10km đạp xe đầu tiên tôi phải chiến đấu bằng tất cả nghị lực của mình vì bơi ếch 2 cây số dưới biển dùng lực rất mạnh, đùi cứng ngắc, nhưng cảm giác khi ấy cực kỳ hưng phấn. "Nụ cười chân thật nhất là khi bạn cười một mình", tôi vừa đạp xe vừa cười trong niềm hân hoan vì biết mình đã chiến thắng nỗi sợ lớn nhất bản thân. 

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 6.

Bạn bè trong cộng đồng chạy bộ thường gọi tôi là "bông hồng thép" vì tôi có thể trạng cũng bình thường thôi nhưng có một hệ thần kinh bằng thép. Khi tim vận động đến mức không thở nổi, tôi vẫn chạy bằng ý chí. Khao khát chiến thắng lớn hơn tất cả nên tôi luôn thúc đẩy mình vượt qua mọi giới hạn bình thường. Chân không co được vì chấn thương thì tôi dùng gậy, nhảy lò cò đến đích trong cuộc đua leo núi ở Sapa. Dẫu phải đi bộ suốt 42km vì chân đau không thể chạy được, tôi vẫn hoàn thành đường đua ở Lăng Cô dưới 6 giờ đồng hồ. Suốt 4 tháng cuối năm 2015 khi bị dính chấn thương ở chân trái, tôi vẫn hoàn thành đầy đủ 4 cuộc đua ở Đà Năng, Lăng Cô, Sapa và Singapore. 

Đã chấp nhận đua thì chấn thương là không thể tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện. Đừng bảo nếu không chạy thì tôi sẽ không đau. Ai rồi cũng sẽ đau, ở một thời điểm nào đó trong đời. Tôi hay đùa rằng nếu đau chỗ này xong rồi thì vị trí ấy sẽ không còn thể đau thêm nữa vì nỗi đau đã đến tận cùng rồi. Tinh thần con người cũng vậy thôi, giữa những nỗi đau, giữa những va chạm, cuộc đời sẽ dạy cho mình không bao giờ vấp ngã ở cùng một chỗ. 

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 7.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 8.

Thay vì ngắm cảnh trên đường đua, tôi tập trung đếm bước chân của chính mình, thế nên trên đường chạy, tôi ngộ ra nhiều bài học về cuộc sống. Khi cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài, hướng tâm trí vào sâu thẳm bên trong mình và nghĩ về những gì đã qua, tôi thấy lòng mình trở nên bao dung hơn. Nghĩ về những ganh đua trong công ty, người này người kia chơi xấu, tôi tha thứ hết. Tôi tin ông trời có mắt, cái gì đến sẽ đến, cái nào của mình là của mình, không cần tranh giành làm gì. 

Nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua, tôi cũng chưa bao giờ hối tiếc hay muốn thời gian quay trở lại để thay đổi điều gì. Chồng cũ của tôi là một người thành đạt, đẹp trai, gia đình nề nếp, anh không thể nào tránh được những cám dỗ của xã hội đời thường. Ra ngoài làm việc, giao tiếp trên bàn tiệc, quán nhậu, các cô gái hút vào anh là lẽ thường tình, anh không thể cứ lắc đầu mãi, tôi hoàn toàn thông cảm. Thầy tu còn phải lên núi, đâu ai dám tu trong đời sống xô bồ, bụi bặm này. Chồng ngoại tình nhiều lần, tôi tha thứ không biết bao lần nhưng dần dà tình yêu cũng cạn kiệt. Khi yêu thương không còn mặn nồng, tôi nghĩ giải thoát cho nhau sẽ tránh cho con mình chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa. Tôi chọn cách buông tay.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 9.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 10.

Ai đã từng ly hôn sẽ hiểu được cảm giác dù không còn yêu nhưng khi từ bỏ một thói quen sống 8 năm có vợ có chồng, sẽ cảm thấy rất đỗi đau lòng. Điều khó khăn nhất tôi phải vượt qua là hai năm đầu tiên sống cùng con mà không có bố. Mỗi ngày con trai vẫn nhắc bố, hàng đêm vẫn lấy tấm chăn của bố ôm vào lòng trước khi đi ngủ, con cũng hỏi nhiều câu như "Mẹ ơi, bố bận công tác hay sao mà không về hở mẹ?", người phụ nữ nào không cảm thấy xót xa. 

Chưa bao giờ tôi nói xấu về bố với con trai. Bố rất tốt, không có vấn đề gì hết, chỉ đơn giản có những vấn đề riêng nên bố mẹ không còn sống chung nhau nữa, tôi giải thích. Ngay cả khi con trai thắc mắc "Mẹ ơi, tại sao bố lại kết hôn với cô L.? Sống với nhau cũng được thôi mà?", tôi cũng nhẹ nhàng trả lời "Đúng là sống với nhau cũng được nhưng nếu như thế thì cô L. sẽ không có danh phận gì cả, nghĩa là cô L. sẽ không có trách nhiệm chăm sóc bố. Kiên biết đàn ông cần một phụ nữ bên cạnh để chăm sóc cũng như Kiên là con trai thì Kiên có mẹ bên cạnh để chăm con vậy, cũng như bà ngoại chăm sóc ông ngoại vì bà là vợ của ông, vì thế cô L. và bố kết hôn là điều bình thường thôi".

"Thế thì mẹ đừng lấy ai nữa nhé, mẹ cứ ở vậy chăm sóc Kiên thôi, Kiên hứa sẽ trở thành cậu bé ngoan của mẹ", con trai tôi nói. "Nếu Kiên là cậu bé ngoan, mẹ sẽ sẵn sàng ở cạnh chăm sóc Kiên suốt đời", tôi đáp. Và hai mẹ con tôi đã giữ lời hứa ấy từ năm Kiên 6 tuổi đến tận ngày hôm nay.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 11.

Kiên là cậu bé ngoan đến nỗi khi ai đó tiếp xúc đều nói cậu ấy giống như một nhân vật hư cấu bước ra từ một quyển sách nào đấy. Về phần mình, để giữ lời hứa với con, tôi tạo cho mình một vẻ ngoài xù xì, cá tính mà đàn ông nhìn vào phải sợ, nhìn vào phải thấy không thể nắm cương cô này được đâu. Tôi bị cận loạn rất nặng nhưng chọn cách không đeo kính để không nhìn thấy nụ cười hay cái vẫy tay chào làm quen từ những người đàn ông tình cờ gặp gỡ trên đường. Sâu thẳm trong trái tim của người đàn bà, dù cá tính, mạnh mẽ ra sao, chỉ cần gặp người đàn ông nói lời ngọt ngào, tặng hoa hay đưa đẩy vào câu, mình cũng dễ nao lòng lắm chứ. Thế nên tôi tạo cho mình một vỏ bọc an toàn cho gia đình và bản thân bằng sự gai góc nhưng đó không phải bản chất của tôi. Tôi vốn sống tình cảm, yêu thời trang, mê nấu ăn. Dẫu làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 12.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 13.

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 14.

Trong phòng tập có nhiều chị đi ngang qua hay vỗ mông, bóp eo, sờ đùi hay xem bụng tôi sát như thế nào, nhiều chị cảm thán sao nhìn Phương 45 tuổi mà trông khỏe quá, họ nhất định cũng cố gắng luyện tập. Mỗi ngày có bạn vào trang mạng của tôi chỉ để xem hôm nay chị Phương tập cái gì, mặc đồ gì, nấu cái gì, đơn giản là tìm nguồn cảm hứng từ chị Phương. Tôi nhận ra hóa ra sứ mệnh của mình không chỉ là chinh phục các đường chạy, không chỉ trở thành người tiên phong đưa các môn thể thao mới về Việt Nam mà còn là truyền cảm hứng yêu thể thao cho người khác. 

Tôi biết con trai nhắc đến tôi trong câu chuyện với bạn bè bằng giọng điệu đầy tự hào. Cũng như Kiên biết khi cậu học giỏi, đứng hạng mấy trong lớp sẽ khiến tôi hạnh phúc. Hai mẹ con tôi luôn có sự tự hào về nhau, dù con trai chẳng bao giờ nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ" nhưng tôi luôn muốn hoàn thành những giải đấu để lưu giữ hình ảnh tôi trong mắt con trai lúc nào cũng đẹp. Phấn đấu làm điều gì đấy vì người khác sẽ thôi thúc bản thân nhiều hơn là đơn giản mình chỉ phấn đấu cho bản thân. 

Nguyễn Tiểu Phương: Dẫu có làm bằng thép, tôi vẫn chỉ là một bông hồng - Ảnh 15.

Lê Minh
Kim Điền - Lê Minh
KingHub
Bi
Theo Trí Thức Trẻ8/3/2017