Người yêu ơi, tuyệt đối đừng "ép hôn" em thành Nhã Phương thế kia, dù em cũng thích... hạnh phúc bất ngờ!

Hoàng Sang,
Chia sẻ

Phụ nữ ai chẳng thích được bạn trai tặng cho mình những niềm vui lãng mạn, bất ngờ. Nhưng một lời cầu hôn công khai trước vô số người, lại đột ngột chẳng báo trước, chắc chắn chỉ khiến em ngượng ngịu, khó xử. Nhỡ khi đó em chưa sẵn sàng thì sao hả anh?

Người yêu ơi, chúng mình bên nhau được mấy năm rồi nhỉ? Ừm, là 2 năm 4 tháng 16 ngày, em nhớ chuẩn lắm đấy, chỉ có anh hay nhầm thôi. Từ dạo lâu lâu rồi, em đã nghe anh bâng quơ nhắc nhở muốn qua ra giêng rước em về dinh, thực kiện kế hoạch “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Cơ mà vì anh chỉ nói vu vơ vậy, nên em cũng mặc kệ anh, chưa thèm suy nghĩ nghiêm túc đâu.

Hôm nay em đọc một bài báo, diễn viên Nhã Phương được bạn trai cầu hôn giữa hàng nghìn người bằng chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Nhìn cô ấy bị động, gượng gạo nhận chiếc nhẫn trong loạt tiếng “tách, tách” chụp ảnh, quay phim của đám đông, em bỗng nghĩ: nếu mình cũng được anh ngỏ lời giữa chốn đông người như thế thì sẽ phản ứng ra sao, liệu có vui không?

Người yêu ơi, tuyệt đối đừng ép hôn em thành Nhã Phương thế kia, dù em cũng thích... hạnh phúc bất ngờ! - Ảnh 1.

Màn cầu hôn chấn động của Trường Giang với Nhã Phương hôm qua đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Và câu trả lời của em là, không, em không hề thấy vui vẻ đâu anh nhé. Người yêu ạ, anh nhất định không được cầu hôn em như cách Nhã Phương từng nhận được từ bạn trai cô ấy đâu đấy! Anh mà làm thế là em giận anh, giận thật nhiều đấy!

Người yêu ơi, tuyệt đối đừng ép hôn em thành Nhã Phương thế kia, dù em cũng thích... hạnh phúc bất ngờ! - Ảnh 2.

Bởi vì sao ư? Thứ nhất, anh làm thế nghĩa là anh chơi chẳng “fairplay” chút nào. Anh đưa em câu hỏi, song lại chỉ cho em được chọn một đáp án duy nhất, tất nhiên là theo ý anh. Thông thường ra phải có đến 3, 4 đáp án cho người được hỏi tùy tâm chọn lựa chứ, đằng này anh bắt bí, làm khó em. Trên phim ảnh em cũng đã thấy nhiều màn cầu hôn, người được cầu hôn sẽ được phép trả lời có hay không cơ mà. Trước một quyết định trọng đại như thế, sao không cho em được quyền chọn lựa trả lời. Em sẽ ghét anh, không thèm nói chuyện với anh cả tuần cho anh biết tay!

Đành rằng anh yêu em và em yêu anh, có gia đình đôi bên, bạn bè quen biết và trời đất chứng giám hẳn hoi. Em đồng thời rất mong chúng ta tương lai có một đám cưới ấm cúng, sum vầy. Song chuyện kết hôn quan trọng lắm người yêu à, khác gì cuộc sống giở sang một trang khác đối với em. Em phải làm quen những vai trò khác nhau: làm vợ anh, làm mẹ các con anh, làm dâu hai bác. Em cần chuẩn bị chu đáo cả về tâm lý lẫn kiến thức, anh hiểu không?

Phụ nữ ai chẳng thích được bạn trai tặng cho mình những niềm vui lãng mạn, bất ngờ. Nhưng một lời cầu hôn công khai trước vô số người, lại đột ngột chẳng báo trước, chắc chắn chỉ khiến em ngượng nghịu, khó xử. Nhỡ khi đó em chưa sẵn sàng thì sao hả anh? Anh có từng nghĩ đến điều đó không?

Oái oăm hơn, em dù chưa sẵn sàng, nhưng em chỉ có thể nhận lời anh. Vì trước bao người, em sao có thể thốt lên lời từ chối, hoặc đề nghị cần thêm thời gian. Em mà làm thế anh sẽ bẽ mặt, anh lập tức bị mọi người cười cợt, mà em thì chả bao giờ muốn điều đó xảy ra hết, bởi em yêu anh cơ mà.

Ừm, thì là vậy đó. Em nhận lời cầu hôn của anh, để anh đeo nhẫn đính ước lên ngón áp út của mình, nhưng trong lòng em không hề có sự mừng rỡ, ngất ngây. Thậm chí, còn có cảm giác nặng nề và mệt mỏi. Anh hẳn chẳng muốn chúng ta rơi vào tình cảnh như thế chứ? Vậy anh tuyệt đối đừng cầu hôn em như lời cầu hôn Nhã Phương từng nhận được nhé! Em muốn được nói một câu em đồng ý thật to và hạnh phúc chứ không phải không có đường lùi như "ép hôn" thế đâu. Em biết anh yêu em, nhưng hãy tôn trọng cảm xúc của em.

Người yêu ơi, tuyệt đối đừng ép hôn em thành Nhã Phương thế kia, dù em cũng thích... hạnh phúc bất ngờ! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Và vì nữa, em muốn trong khoảnh khắc thiêng liêng đó, chỉ có 2 chúng ta kề cận. Em không muốn bị bao con mắt nhìn chằm chằm, săm soi, phân tích, bình luận từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, nụ cười của chúng mình đâu. Thậm chí còn giơ điện thoại lên chụp ảnh chúng mình, rồi truyền tay nhau qua mạng xã hội. Em cảm giác mình như phải “diễn” cho mọi người nhìn, lo lắng mình làm gì sai, sợ hãi bị nhận xét không hay. Em thật sự không thoái mái chút nào đâu anh. Anh cũng nghĩ giống em mà, đúng chứ?

À, có khi lúc đấy, em còn muốn làm nũng, còn muốn mè nheo, còn muốn khóc một trận vì quá xúc động thì sao? Hay muốn hôn anh thật nồng nàn, muốn nhìn anh thật đắm đuối, để trái tim em khắc ghi thật sâu hình dáng anh khi ấy – một trong những khoảnh khắc trọng đại trong đời em. Nhưng nếu trước mặt bao người, em làm sao có thể, em sẽ ngượng chín mặt mất!

Em đã từng nghĩ, nếu như một ngày thích hợp, anh cầu hôn em khi chúng ta ngồi đúng chiếc bàn ở quán café chúng ta gặp nhau lần đầu, em sẽ hạnh phúc lắm. Trong hương café vấn vít đượm nồng, trong ánh mắt anh trìu mến, ngoài kia dòng người ngược xuôi hối hả. Như thế, chỉ có chúng ta ngồi đối diện nhau nơi góc quán, anh nhẹ nhàng cố giữ không cho bàn tay mình run rẩy để lồng nhẫn đính ước vào tay em.

Khẽ khàng thôi anh nhé, đừng để khách bàn bên cạnh biết đấy, bởi em xấu hổ lắm! Rồi chúng ta nắm chặt tay nhau, nhìn nhau thật nồng nàn, cười với nhau nụ cười thỏa mãn với niềm hạnh phúc chỉ có riêng chúng ta biết!

Ừm thì, em chỉ là gợi ý cho anh vậy thôi!

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Chia sẻ