Người tình không đòi lên giường... (P3)

Sen Trắng,
Chia sẻ

Lúc chồng cũ của cô tới nơi, nhìn thấy người đàn ông đang ung dung mỉm cười bên cạnh vợ mình thì sững sờ không nói nên lời.

Phần 3: "Vì tao hận mày!"

Cô đưa đơn ly hôn vào cái ngày mà có lẽ chồng cô sẽ chẳng bao giờ ngờ tới: kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Nhìn lá đơn với chữ kí sẵn của vợ để trước mặt, anh bị sốc nặng: “Tại sao… Sao tự dưng em lại muốn ly hôn?”.

Cô bật cười. Anh ta có thể thốt lên câu “tự dưng” chứng tỏ anh ta chưa khi nào để tâm tới cô. Một năm qua cô thay đổi nhiều đến nỗi ai cũng ngạc nhiên hỏi han. Vậy mà chồng cô, người đàn ông ngủ cùng giường với cô hằng đêm lại không hề hay biết. Nghĩ đến người ấy, cô càng thấy quyết định ly hôn của mình đúng đắn hơn bao giờ hết.

“Không tự dưng đâu. Tôi yêu người khác rồi, tôi cũng biết anh chưa bao giờ yêu tôi cả, anh luôn nhớ nhung người yêu cũ, vì thế ly hôn là phương án tốt nhất cho cả hai”, cô nghiêm túc nói.

“Nhưng… Em không nghĩ đến bố mẹ em, danh dự của em à? Hơn nữa… Anh cũng muốn xin lỗi em vì tất cả… Mình bắt đầu lại, được không?”, chồng cô ấp úng, cố gắng khuyên nhủ, thuyết phục cô thay đổi quyết định.

“Không, bây giờ tôi chẳng muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì cả, tôi chỉ cần được ở bên người đó”, cô cười nhạt thếch. Lời xin lỗi này của anh có phải đã quá muộn rồi không?

Biết không thuyết phục được cô, chồng cô liền gọi cho bố mẹ hai bên đến để họp mặt gia đình, thông báo cô đã phải lòng gã đàn ông khác, và giờ đang muốn bỏ chồng bỏ con đến với gã ta. Cô cười khẩy, nghĩ tới người kia, so ra đúng là có sự khác nhau quá lớn giữa người yêu mình và kẻ không yêu mình. Anh ta muốn tạo áp lực cho cô, nên bất chấp việc cô bị bố mẹ hai bên mắng mỏ, trừng phạt, lưng đeo tiếng xấu!

Người tình không đòi lên giường... (P3) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến nước này cô chẳng còn e sợ điều gì, một khi đã dám đưa đơn ly hôn thì cô đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với tất cả. Trước mặt bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ, cô vẫn giữ nguyên quyết định không thay đổi, và thẳng thắn thừa nhận cô đã yêu người khác. Tình yêu dành cho người đó trong cô nhiều đến mức, cô chẳng muốn che giấu thêm một giây phút nào nữa.

Trước quyết tâm không thể lay chuyển của cô, và bị động chạm tự ái đàn ông, anh ta đành đặt bút kí vào đơn, dù rằng sau này rất có thể sẽ phải mang tiếng “bị vợ bỏ”. Có được chữ kí của chồng, cô như trút được gánh nặng ngàn cân, thấy cả người bay bổng nhẹ bẫng. Từ nay sẽ chẳng còn bất cứ điều gì có thể ngăn cản cô đến với tình yêu đích thực của đời mình nữa.

Thủ tục ly hôn của cô và chồng nhanh chóng được làm xong. Con gái sẽ do cô nuôi, tài sản chung giữa hai người chẳng có gì ngoài căn nhà, vì những năm qua cô và anh ta sống hai cuộc sống chẳng liên quan gì đến nhau, tiền nong lại càng không chung đụng.

Ngày nhận quyết định ly hôn, bầu trời trong mắt cô trong xanh và đẹp một cách lạ lùng. Cô ăn mặc thật đẹp, trang điểm cầu kì và hẹn người ấy ra ngoài. Đây sẽ là cuộc hẹn hò đầu tiên giữa người ấy và cô với tư cách hai con người độc thân, tự do hoàn toàn. Cô tin nó sẽ vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ.

Anh nhìn tờ phán quyết của tòa án, sau đó nhìn vẻ mặt xinh đẹp ngời sáng của cô, cười dịu dàng: “Em gọi chồng cũ của em tới đây được không? Anh có vài lời muốn nói với anh ta”. Cô hơi thắc mắc nhưng rồi cũng vui vẻ làm theo. Chắc anh muốn xin lỗi hay làm điều gì đó tương tự với anh ta chứ gì. Cô nghĩ không cần phải làm thế nhưng vẫn gọi điện cho chồng cũ.

Lúc chồng cũ của cô tới nơi, nhìn thấy người đàn ông đang ung dung mỉm cười bên cạnh vợ mình thì sững sờ không nói nên lời.

“Là… mày?”, mãi sau anh ta mới thốt lên, vẫn còn như thể không tin vào mắt mình.

“Lâu quá không gặp. Rất vui vì mày vẫn còn nhớ tao. Còn tao thì chưa bao giờ quên mày cả!”, người đàn ông cô yêu nhìn chồng cũ của cô. Giọng điệu người ấy vẫn bình thản nhưng từng lời nói ra thì không bình thường chút nào.

“Hai người quen nhau?”, cô nhìn anh, nhẹ hỏi.

Người đó chưa kịp trả lời thì chồng cũ cô đã chen ngang, hằn học nhìn gã đàn ông đã cướp vợ mình: “Mày có thật yêu cô ấy không? À, mày có vẻ như không ngạc nhiên khi thấy tao… Có phải mày rắp tâm quyến rũ cô ấy để cô ấy bỏ chồng, cho gia đình tao tan nát, để tao phải muối mặt với thiên hạ không?”.

Cô lặng người đi, quay lại lớn tiếng hỏi chồng cũ: “Anh nói gì?”.

Anh ta cười nhạt: “Chắc em không biết, trước đây người con gái nó từng yêu đơn phương mấy năm cuối cùng lại chấp nhận làm bạn gái anh. Sau này bố mẹ phản đối, anh buộc lòng phải chia tay cô ấy để lấy em. Giờ này nó xuất hiện ở đây thì hẳn là nó vẫn ôm hận xưa trong lòng”.

Trái tim cô như đập lỡ một nhịp, cô trân trân nhìn người đàn ông mình không tiếc gạt bỏ hết thảy chỉ để mong có thể đường hoàng nắm tay nhau bước đi dưới ánh mặt trời.

Trước ánh mắt thẫn đờ đau đớn của cô, anh ta tránh đi không đáp lời, mà thẳng nhìn chồng cũ cô, gằn mạnh từng chữ: “Đúng! Vì tao hận mày!”.

Rồi, vẫn không liếc nhìn cô lấy một cái, anh ta dứt khoát bước đi. Cô vội vã đuổi theo, hụt hơi hỏi một câu duy nhất ám ảnh cô lúc này: “Anh không chạm vào tôi vì tôi đã từng là vợ anh ấy, phải không?”. Mối hận của anh ta sâu như thế cơ mà. Người phụ nữ chồng cũ của cô đã từng động vào, sao anh ta có thể có hứng thú?

Anh ta khựng lại, giọng nói như gió thoảng: “Tôi xin lỗi…”, rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó lí giải – “… về mọi thứ”.

Anh ta cứ thế bỏ đi, mang theo tất cả, để lại cho cô một cảm giác bàng hoàng. Cô tưởng như những gì đã qua hệt một giấc mộng quái ác. Mãi cho tới lúc nhìn tờ quyết định ly hôn trong tay, cô mới không thể không thừa nhận, đều là sự thật đấy chứ.

Lồng ngực như bị khoét rỗng mất trái tim, cô thất thểu lê từng bước ra khỏi quán cà phê. Ly hôn thì đã ly hôn rồi, cô không nghĩ mình sẽ quay lại xin chồng cũ tha thứ. Còn người đàn ông kia... Anh ta nhẫn tâm lợi dụng kẻ vô tội là cô để trả thù cho mối uất hận của bản thân mình…Giờ thì cô đã biết, việc anh ta không đòi hỏi lên giường với cô có hẳn hai ý nghĩa. Có thể anh ta đâu chỉ vì trân trọng, giữ gìn cho người mình yêu mà còn có một khả năng khác, đó là khinh ghét không muốn động vào!

Chia sẻ