Người phụ nữ khác của chồng - Phần 3: Giải thoát

Phạm Giang,
Chia sẻ

Chị ngẩn người nhìn chằm chằm vào người đàn ông mình từng yêu thương hết mực ấy. Đây là lần đầu tiên anh đánh chị, là vì một người phụ nữ khác...

Anh xuất viện về nhà, không một lần nhắc tới Hằng hay việc bỏ vợ cưới cô ấy. Hằng sắp là vợ người ta, còn anh đang là trụ cột một gia đình nhỏ khác. Thế nên dù có xót xa, tiếc nuối tới mấy, anh chỉ đành cắn răng đứng nhìn hạnh phúc đích thực tuột khỏi tay. Chị vờ như không hay biết gì, để anh có khoảng không gian riêng, cho anh thời gian quên Hằng.

Nhưng chị chấp nhận chờ đợi anh không có nghĩa là chị không đau khi thấy anh ngẩn người ngắm ảnh Hằng trên facebook bao lần, hay nửa đêm thường dậy đốt thuốc lá ngoài ban công hàng tiếng đồng hồ. Từ khi anh với Hằng chấm dứt mọi liên lạc, anh trở nên đờ đẫn như bị ai bắt mất hồn. Anh vẫn đi làm, về nhà đúng giờ, chơi với con, hỏi han vợ, thậm chí làm tình cùng chị, nhưng chị chẳng còn thấy anh cười, và trong ánh mắt anh luôn chất chứa một trời ưu thương, buồn khổ.

Ngày Hằng cưới, anh đặt một chuyến du lịch cả gia đình cùng đi nghỉ. Ban đầu chị còn mừng, nào ngờ sau đó chị mới hay, chỉ là anh muốn trốn tránh sự thật khắc nghiệt mà thôi. Đêm hôm ấy ở khu nghỉ dưỡng, chị nghe tiếng anh khóc trong nhà vệ sinh. Thanh âm nghẹn ngào, đớn đau ấy đâm xé lòng chị, cứa tim chị chảy máu đầm đìa. Nhưng chị lại không nhỏ nổi giọt nước mắt nào. Phải chăng cõi lòng chị đã tê dại?

Người phụ nữ khác của chồng - Phần 3: Giải thoát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian thấm thoắt trôi, nhoáng cái mà lại 1 năm nữa qua đi. Nhìn anh đã có tinh thần hơn, chẳng còn vô hồn như trước. Chị mừng vì điều đó, dẫu cho thời gian 1 năm với sự tiến bộ ngần ấy là chẳng phải ngắn. Song đúng vào lúc chị có hy vọng, thì một lần nữa Hằng xuất hiện trở lại trong cuộc sống của vợ chồng chị. “Chồng em ngoại tình vì em mang thai anh ạ, anh ta nói do không kiềm chế được nhu cầu, cần chỗ giải tỏa. Em buồn lắm, ngẫm lại mới thấy chỉ có anh là người đàn ông tốt nhất trên đời”, Hằng đã chủ động nhắn cho anh như vậy đấy.

Sự liên lạc lại của Hằng chẳng khác gì ném cả một quả núi to vào mặt hồ đang yên ả, những gì anh cố công quên đi và kìm nén, lại đột ngột bùng lên tựa con sóng lớn. Anh thương xót cho Hằng hôn nhân không hạnh phúc, và anh cũng vui vì được nói chuyện với cô, được là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng cô ta.

Vì chồng ngoại tình, hai vợ chồng cãi nhau rồi ly thân nên Hằng chẳng kiêng dè gì nữa. Anh và cô ta lại trở về như xưa. Đúng vậy, họ bảo họ là bạn bè thân thiết của nhau, thật nực cười làm sao. Thậm chí họ có phần thân thiết hơn trước, cùng nhau đi ăn, đi café dạo phố, đi mua sắm, gặp gỡ thường xuyên. Anh nói coi Hằng chả khác em gái, cô ta đang đau khổ, anh cần ở bên động viên cô ta vượt qua giai đoạn này. Chị chết lặng nhìn tất cả diễn ra, không tài nào nắm bắt hay kiểm soát được.

Ngày ấy, con lên cơn sốt cao, chị gọi cho anh về cùng chị đưa con đi bệnh viện. Đắng chát thay, anh nói Hằng bị động thai và anh đang cùng cô ta trong viện, chẳng có ai bên cạnh nên anh không thể bỏ đi vào lúc này, bảo chị tự mình đưa con đi. Chị một mình đưa con vào viện, cả đêm hôm ấy anh không xuất hiện, đến tận chiều hôm sau, chị và con về nhà rồi, anh mới về nhà. Mắt anh thâm quầng vì thức đêm, người mỏi mệt, nhưng tinh thần thì chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hay chán chường. 

Chị thấy một cơn phẫn nộ trào dâng trong lồng ngực, chị nhìn anh gằn giọng: “Cô ta làm sao thì không phải có chồng với gia đình cô ta bên cạnh hay sao, anh là bố của cái thai trong bụng cô ta à? Anh quên rằng con anh cũng đi viện ư? Anh luôn ca ngợi cô ta hết lời, nhưng một người phụ nữ đã có gia đình lại cứ dựa dẫm vào chồng của người phụ nữ khác thì là kiểu người gì?”.

Anh sầm mặt không trả lời, chị định quay đi thì đột ngột anh giơ tay tát chị một cái nảy lửa. “Cô có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng không thể xúc phạm cô ấy. Chúng tôi không thẹn với lương tâm, với trời đất. Cô ấy khổ hơn cô nhiều, lấy chồng chẳng được nhờ chồng. Tôi là bạn bè, ở bên cạnh giúp cô ấy trong lúc khó khăn thì đã sao? Cô ích kỉ, nhỏ nhen quá đấy. Cô sướng quen nên đâu biết người khác gặp nhiều chông gai thế nào”, anh cao giọng với chị. 

Người phụ nữ khác của chồng - Phần 3: Giải thoát - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chị ngẩn người nhìn chằm chằm vào người đàn ông mình từng yêu thương hết mực ấy. Đây là lần đầu tiên anh đánh chị, là vì một người phụ nữ khác. Chị xúc phạm cô ta ư? Chỉ với một câu nói như vậy? Anh còn buông lời vô tâm tới độc ác nhường ấy? Chị sướng ư? Chị có chồng tuyệt vời còn cô ta vớ phải gã đàn ông không ra gì? Hóa ra anh luôn nghĩ như thế đấy! Chị bỗng muốn cười thật to, cười cho những nhẫn nhục, hi sinh và cho tình yêu khờ dại của mình. Người ta đâu có thấu hiểu, lại càng không trân trọng. Thậm chí một chút áy náy, day dứt cũng chẳng hề có.

Chị cười trào phúng một tiếng, sự việc hôm nay là giọt nước làm tràn ly, khiến chị tuyệt vọng hoàn toàn. Đã ngần ấy thời gian qua đi, sự chờ đợi của chị chỉ khiến chị nhận ra một điều, chị có chờ cũng là vô ích. Chị quay nhanh vào viết một lá đơn, dứt khoát kí tên rồi đưa cho anh. Anh bất ngờ nhìn chị, nhưng không nói không rằng đi vào phòng làm việc đóng sập cửa lại. Có lẽ lần này, sau khi đã xảy ra nhiều chuyện, anh nhận ra mình khó lòng để mất Hằng thêm lần nữa. Còn cô ta thì nghiệm thấy anh mới là người đàn ông tốt nhất, nên họ có ý định đến với nhau, do đó anh không phản đối lá đơn, dù vẫn chưa đặt bút kí vào?

Ngay hôm sau chị cùng con dọn đồ về nhà. Suốt thời gian chị ở bên ngoại, anh thi thoảng có tới chơi, thăm con và đưa tiền cho chị coi như phí nuôi dưỡng con. Anh chưa nộp đơn song không hề đả động tới việc hàn gắn. Qua nhiều nguồn tin, chị biết anh vẫn gặp gỡ Hằng thường xuyên, còn đưa cô nàng đi siêu âm định kì.

Mấy tháng sau sau, một ngày anh bỗng đến ngỏ ý muốn đón mẹ con chị về. Anh xin lỗi vì đã vô tâm với chị, và mong được bù đắp. “Anh chưa hề làm gì có lỗi với em, anh có thể thề với trời”, anh khẩn thiết nói. Thái độ anh rất chân thành, nhưng nội dung câu nói ấy lại khiến chị khinh bỉ vô cùng. Anh nghĩ chỉ khi anh “lên giường” hay có động chạm thể xác với Hằng mới là có lỗi với chị?

Chị tìm hiểu mới biết, hóa ra Hằng đã làm lành với chồng. Hẳn Hằng không muốn con không có bố và bản thân gánh cái danh phụ nữ một đời chồng, kiêm tội lỗi chen chân vào gia đình người khác. Bởi vậy anh mới quay về xin lỗi chị, sau một thời gian thờ ơ, lạnh nhạt? Chị cười nhạt, cộng thêm câu nói kia của anh, chị lại càng có lí do để thúc đẩy nhanh việc ly hôn. Đáng nhẽ chị giải thoát bản thân sớm hơn khỏi cảnh sống chẳng khác gì ngục tù với người chồng có một người tình bí mật dù không hề “lên giường” bên ngoài!

(Hết)

Chia sẻ