Người mẹ... bỏ con

H. N ,
Chia sẻ

Nhìn nó lặng lẽ bước đi, mẹ nó không cầm được nước mắt. Giá mà cách đây 15 năm, mẹ nó không quyết tâm vứt bỏ nó thì chắc giờ này mẹ nó có thể ôm nó vào lòng.

Cách đây 15 năm, mẹ nó là người đàn bà đẹp nhất khu phố nhiều trai theo nhất, vì thế mà mẹ nó cũng kiêu vô cùng. Bao nhiêu anh đẹp trai, giàu có đến “trồng cây xi” bao ngày tháng cũng không làm mẹ nó rung động. Chẳng hiểu run rủi thế nào, mẹ nó lại bỏ nhà bỏ cửa theo một người đã có vợ con hơn mẹ nó đến 15 tuổi. Vì còn quá trẻ lại chưa nhiều kinh nghiệm sống, mẹ nó cứ nghĩ đơn giản rằng sắc đẹp và tuổi trẻ của mình có thể dễ dàng cướp người đàn ông đó ra khỏi ra đình của anh ta để có thể chiếm anh ta cho riêng mình. Nhưng cái ngày mẹ nó thông báo có thai cũng chính là ngày mẹ nó hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ mẹ nó được danh chính ngôn thuận là vợ của anh ta. Anh ta thẳng thừng tuyên bố, hoặc là bỏ thai và sống như “bồ bịch” hoặc là đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Đau đớn một, hận thù mười, mẹ nó đã bỏ đi và quyết tâm sinh nó. Nó chào đời được đúng 1 tuần, mẹ nó mang nó đến đặt trước cổng nhà bố đẻ với dòng chữ nguệch ngoạc kèm theo: “Con anh, hãy cố mà nuôi nó”.

15 năm sau, mẹ nó chưa một lần tìm về thăm nó.

15 năm nó sống với bố và vợ của bố. Dù nhà bố có đầy đủ cả trai cả gái nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy nó như một đứa con riêng hay con rơi. Nó được đối xử công bằng như anh chị nó, được quan tâm, yêu thương. Chính vì vậy mà dù biết mình chỉ là con riêng của bố, nó cũng không buồn và cảm thấy tủi thân.
 

Hôm nay, trong lúc đang liên hoan chia tay cấp 2 cùng cả lớp, một người đàn bà lao ra trước mặt nó, hỏi han đủ thứ. Nó ngoan ngoãn trả lời theo. Bỗng nhiên, bà ta ôm chầm lấy nó và một mực nhận nó là con gái rồi khóc lóc. Nó sợ quá, vội vàng gọi điện cho bố đến đón.

Người phụ nữ ấy chính là mẹ của nó, người đã bỏ nó 15 năm mà không hề hỏi han một lời. Giờ đây, mẹ nó vẫn xinh đẹp vô cùng, thậm chí thêm phần quý phái. Mùi nước hoa thơm phức khác hẳn với những mùi hàng ngày nó quen ngửi. Nhưng nó thấy người đàn bà đó xa lạ làm sao.

Bố mẹ nó nói chuyện rất lâu. Theo như bố nói thì mẹ nó cũng đã lấy chồng nhưng không được hạnh phúc. Sau lần bỏ nó, mẹ nó bị hậu sản và không thể sinh con thêm nữa. Giờ đây ở một mình, có điều kiện kinh tế tốt, mẹ nó muốn đón nó về nuôi và muốn lo cho con sau này đi du học…
 

Mới nghe từng đó mà nó đã thấy lùng bùng bên tai. Bố nó bảo, khi mẹ nó bỏ nó trước cổng, bố nó đã nhận mọi trách nhiệm và xin vợ tha thứ để cùng nuôi nó khôn lớn như ngày nay. Bố bảo bố có lỗi với mẹ nó nên giờ đây bố nó không cấm cản gì, bố muốn để cho nó toàn quyền quyết định, và bố tôn trọng quyết định của nó.

Thật lòng nó không muốn xa gia đình nó đang ở chút nào. Nó không có chút khái niệm gì về mẹ đẻ. Nghe chuyện thì nó cũng thương mẹ nó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thương cảm thôi. Nó nhìn mẹ nó một cách lạnh lẽo. Giá mà đôi khi mẹ nó làm rung lên cái sợi dây tình cảm mẹ con thì biết đâu bây giờ nó lại có ý muốn theo mẹ.

Nó bảo, nó cần thời gian suy nghĩ.

Chia sẻ