BÀI GỐC Người đàn ông của mẹ và nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi (P1)

Người đàn ông của mẹ và nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi (P1)

Sau khi tình cờ chứng kiến chuyện xảy ra trong phòng ngủ của mẹ và người đàn ông đó, tôi bị ám ảnh suốt cả một thời gian dài.

4 Chia sẻ

Người đàn ông của mẹ (P4): Nếu chú biết tôi là con gái của mẹ tôi thì sao đây?

C.D,
Chia sẻ

Tan tiệc, chú Th nhắn tin bảo tôi chờ. Không hiểu sao tôi ngoan ngoãn nghe theo. Người đàn ông đó đã đưa tôi đi...

Những hôm sau, chú không hề nhắc lại về chuyện xảy ra tối hôm đó mà vẫn cư xử với tôi rất bình thường. Tự tôi thấy mình rối loạn trong mớ cảm xúc. Tôi sợ hãi, lo lắng, dằn vặt đến mất ăn mất ngủ. Mỗi khi tôi nghĩ về cái nắm tay và câu nói của chú, tôi đồng thời lại nhớ về trưa mùa hè năm đó, khi tôi nhìn thấy chú và mẹ trên giường.

Quá căng thẳng, tôi âm thầm tìm việc ở một công ty mới rồi viết đơn xin nghỉ.

Ở công ty mới tôi tình cờ gặp lại một cậu bạn cấp 3 tên là S. S rất nhiệt tình hướng dẫn tôi làm quen với văn hóa công ty, mỗi khi đi ăn đều rủ tôi đi cùng cho chóng quen với đồng nghiệp mới. Làm cùng công ty lại là bạn cũ nên chúng tôi thường trò chuyện. Dần dà tôi cảm thấy S có tình cảm với mình và đúng thế thật, dịp Giáng Sinh vừa qua S bày tỏ và tôi đã nhận lời.

Lẽ ra tôi phải hạnh phúc bên bạn trai mới nhưng không hiểu sao tôi luôn có một cảm giác canh cánh trong lòng.

Về phần chú Th, từ lúc tôi xin đột ngột nghỉ việc, chú nhiều lần tìm cách gặp nhưng tôi luôn lánh mặt. Về sau chú gọi điện, ban đầu tôi không nghe nhưng chú gọi mãi, thế là tôi nghe một cuộc. Cú điện thoại ấy khác xa so với tôi nghĩ, chú không đả động gì đến chuyện giữa tôi và chú mà chỉ hỏi han tình hình công việc mới và dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi cúp máy mà thấy trong mình có một cảm giác rất lạ. Cảm giác của tôi về chú Th vừa như một người cha người chú mà hình như vừa có cả tình cảm yêu đương nữa.

Người đàn ông của mẹ (P4): Nếu chú biết tôi là con gái của mẹ tôi thì sao đây? - Ảnh 1.

Quá căng thẳng, tôi âm thầm tìm việc ở một công ty mới rồi viết đơn xin nghỉ. (Ảnh minh họa)

Tôi biết như thế là rất sai nhưng tôi không tài nào cưỡng lại được những cuộc điện thoại của chú Th. Chú gọi cho tôi 2 lần mỗi tuần, mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Tôi nhanh chóng nhận ra mình mong điện thoại của chú còn hơn mong điện thoại của người yêu. Thỉnh thoảng chú vẫn cố hẹn gặp nhưng tôi luôn từ chối vì sợ.

Mỗi khi nói chuyện với chú Th xong tôi đều cảm thấy có lỗi với S. S là người đàn ông tốt lại chân thật, anh vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp lại vừa là người yêu của tôi. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tôi và tôi cũng chưa bao giờ kể với anh về chú Th. Có điều S càng tốt tôi lại càng cảm thấy sợ chính mình. Tôi thấy mình thật giả dối.

Công ty cũ của tôi tổ chức liên hoan mừng hợp đồng thành công, mấy chị em thân bên đó gọi tôi đến dự cùng. Mới đầu tôi định không đi vì ngại chạm mặt chú Th nhưng trong sâu thẳm trong lòng có tiếng nói cứ giục giã tôi "đi đi". Cuối cùng tôi đi. Bữa liên hoan hôm đó rất vui, tôi ngồi xa bàn chú Th nên cũng chẳng ai nói gì với ai. Nhưng tôi biết chú Th thỉnh thoảng cứ nhìn mình.

Tan tiệc, chú Th nhắn tin bảo tôi chờ. Không hiểu sao tôi ngoan ngoãn nghe theo. Chú đưa tôi đi cà phê. Sau vài câu hỏi thăm chúng tôi im lặng rất lâu. Rồi tôi nói chú Th là tôi phải đi về. Lúc đứng dậy, chú đột nhiên kéo tôi lại gần. Quán cà phê rất vắng, chú ôm tôi vào lòng và định có cử chỉ thân mật hơn. Tôi sững lại một giây rồi nhanh chóng đẩy chú ra. Tôi bỏ ra bắt taxi về cơ quan lấy xe máy về nhà.

Từ hôm đó tôi không nghe điện thoại của chú Th nữa nhưng trong đầu tôi tràn ngập hình chú, cái ôm của chú và nụ hôn suýt trao. Tôi biết đó là cái ôm mà mình đã chờ đợi rất lâu, nhưng nụ hôn thì tôi chưa đủ can đảm để nhận. Tôi thẫn thờ đến mức S giục tôi đi khám xem có không khỏe ở đâu không.

Muốn được tĩnh tâm suy nghĩ, tôi bảo S là ở nhà có việc rồi xin nghỉ làm mấy hôm để về quê. Tuy nhiên tôi không về quê mà đến nhà một người bạn ở tạm, cốt là để lánh mặt S, vì sự chăm sóc của anh càng làm tôi sợ bản thân mình.

Người đàn ông của mẹ (P4): Nếu chú biết tôi là con gái của mẹ tôi thì sao đây? - Ảnh 2.

Có điều rất kì lạ là mấy ngày ở đó tôi không hề nhớ S mà chỉ nhớ đến chú Th. (Ảnh minh họa)

Ở nhà bạn, tôi cố bình tâm lại. Có điều rất kì lạ là mấy ngày ở đó tôi không hề nhớ S mà chỉ nhớ đến chú Th.

Tôi không hiểu tình cảm của mình với chú là gì. Phải chăng đó chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận xuất phát từ tình cảm quý mến từ hồi còn bé? Tôi biết chuyện tôi và chú Th sẽ là điều không bao giờ có thể xảy ra và nếu chú Th biết được sự thật tôi là con gái của mẹ tôi thì không hiểu mọi chuyện sẽ thế nào?

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với chú Th, xóa chú ra khỏi cuộc đời mình và phải đối xử thật tốt với S để bù đắp cho anh.

Nhưng dù có làm thế tôi vẫn thấy là mình đang lừa dối người yêu. Tôi nhận ra mình không yêu S, nhưng hiện tại tôi không dám nói lời chia tay vì anh quá tốt và cũng là vì anh là chỗ bám víu duy nhất của tôi.

Chỉ ngày mai thôi là tôi đã phải trở về công ty để làm việc. Mớ tình cảm quá rắc rối nên hiện tại khiến tôi kiệt sức. Tôi phải làm sao đây mọi người? Cứ mặc theo cảm xúc mà đến với chú Th rồi chuyện đến đâu thì đến, hay cắt đứt hoàn toàn, cưới S và cố gắng sống chuẩn mực?

Chia sẻ