BÀI GỐC Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô nhân tình này của chồng: "Em muốn gì cũng được nhưng xin đừng ly hôn"

Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô nhân tình này của chồng: "Em muốn gì cũng được nhưng xin đừng ly hôn"

Đang đau buồn thì có tin nhắn đến, của cô tình nhân Huyền xin tôi đừng nói chuyện chiều nay cho chồng tôi biết. Bực bội quá tôi nhắn lại: Không rảnh nợ.

5 Chia sẻ

Nghe những lời đôi tình nhân đó nói, nước mắt tôi cứ lặng lẽ chảy

Nga,
Chia sẻ

Chắc nghĩ không có ai quen nên họ cứ thoải mái mà kể xấu mẹ tôi. Họ chê mẹ tôi già, chảy xệ mà lúc nào cũng tỏ ra nai tơ. Hóa ra mẹ tôi làm lụng cả đời cuối cùng lại bỏ tiền vô bổ như thế này đây...

Ngay từ nhỏ, bố mẹ tôi đã ly hôn. Từ đó, bố không còn xuất hiện trong đời tôi nữa. Nhưng tôi không hề thiếu thốn tình thương, bởi mẹ đã thương tôi luôn phần của bố.

Tuy không có bố nhưng cuộc sống của tôi tương đối ổn. Mẹ tôi làm nghề tóc, ngày một nhiều khách hơn. Nhanh nhẹn, lại bản lĩnh nên mẹ vay ngân hàng một số tiền lớn, mở một salon lớn. Cơ sở làm ăn ngày một phát triển, không chỉ nhanh chóng trả nợ, mẹ con tôi còn có cuộc sống dư dả.

Hết cấp 3, tôi vào Sài Gòn học đại học. Hàng tháng, mẹ vẫn đi thăm tôi để xem tôi ăn ở thế nào. Tình cảm của tôi và mẹ khăng khít đến mức tôi gần như tôn thờ bà và xem bà là hình mẫu phụ nữ lí tưởng hiện đại để mình noi theo. Tôi cố gắng học giỏi, nhận học bổng thường xuyên cũng vì muốn mẹ tự hào về mình.

Về phần mẹ tôi, sau khi tôi vào đại học, bà cũng bắt đầu thay đổi. Mẹ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn bằng cách thường xuyên đi spa chăm sóc cơ thể, đi học nhảy để quên buồn khi vắng tôi trong nhà… Tôi ủng hộ bà mọi chuyện, kể cả việc bà thẩm mĩ để giữ nhan sắc.

Tôi nghe phong thanh chuyện mẹ mình có tình nhân trẻ tuổi cách đây cũng gần năm.

tình nhân

Tôi nghe phong thanh chuyện mẹ mình có tình nhân trẻ tuổi cách đây cũng gần năm. (Ảnh minh họa)

 Nhưng tôi hỏi, mẹ đều lảng tránh. Nghĩ đó là cuộc sống riêng tư của bà, tôi cũng không đào sâu hơn. Tôi chỉ cần mẹ mình vui vẻ, hạnh phúc sau bao nhiêu đắng cay là đủ.

Cách đây 2 tháng, mẹ bỗng ngỏ lời với tôi: “Đây, người yêu mẹ này. Đẹp trai, phong độ, nhưng trẻ quá, trẻ gần nửa tuổi mẹ nên mẹ sợ con không chấp nhận. Mẹ với anh ấy quen nhau mấy năm rồi, nói chung anh ấy thương và chiều mẹ lắm. Con xem thử nhé”.

Mẹ cười tươi rói, đưa chiếc điện thoại cho tôi xem. Tôi cũng vui vẻ đón nhận. Trong hình, mẹ tôi đang cười tươi, dựa đầu tình cảm vào vai một người đàn ông trẻ tuổi. Nhìn anh ta, tôi đoán chắc chỉ hơn tôi vài tuổi là cao. 

Tôi có hỏi về gia đình tình nhân, mẹ chỉ nói anh ta vẫn độc thân. Hiện mẹ đã mua cho anh ta một ngôi nhà nhỏ để tiện đến ở lại qua đêm. Rồi mẹ hạnh phúc kể về việc anh ta đã chăm sóc mình chu đáo như thế nào, chiều chuộng mình ra sao. 

Nhìn mẹ hạnh phúc, tôi cũng yên lòng. Mẹ còn đưa tôi tờ giấy ghi số nhà, nói khi nào mẹ không có nhà, cứ đến đó mà tìm.

Thú thật, tôi nghe cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ nghĩ đơn giản mẹ tìm thấy niềm vui là được. Nào ngờ, sự thật về tình nhân của mẹ khiến tôi chao đảo.

Hôm đó, tôi đang đi cà phê với bạn trong một quán ở ngoại ô, cách xa thành phố mấy chục cây. Chuẩn bị về thì có hai người đi vào. Nhìn dáng người đàn ông, tôi ngờ ngờ mình đã gặp ở đâu rồi. Nhớ kĩ ra, tôi giật mình vì quá giống tình nhân của mẹ. Nhưng đi bên cạnh anh ta không phải mẹ tôi mà là một người đàn bà trẻ trung khác.

tình nhân

Nghe những lời họ nói mà tôi chết lặng, nước mắt cứ tự chảy vì thương mẹ. (Ảnh minh họa)

Tiễn bạn về, tôi lần tới bàn gần bàn anh ta ngồi. Nhìn hai người họ tình tứ nhau, tôi tức đỏ mặt. Người đàn bà kia còn oang oang: “Khi nào anh mới mua xe cho em”. Người đàn ông vén tóc cho cô ta rồi nói: “Đợi anh moi thêm tiền từ tình già đã nhé. Sắp rồi sắp rồi”.

Chắc nghĩ không có ai quen nên họ cứ thoải mái mà kể xấu mẹ tôi. Họ chê mẹ tôi già, chảy xệ mà lúc nào cũng tỏ ra nai tơ. Hóa ra, mẹ tôi làm cả đời, cuối cùng lại đưa tiền cho đàn ông nuôi gái. Nghe những lời họ nói mà tôi chết lặng, nước mắt cứ tự chảy vì thương mẹ.

Đợi họ về, tôi bám theo. Họ rẽ vào một nhà nghỉ ven đường, để làm gì chắc ai cũng biết. Đương nhiên, tôi cũng có chụp lén vào tấm ảnh để làm bằng chứng. Nhưng suốt mấy hôm nay, tôi lại không dám để mẹ xem.

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên nói sự thật cho mẹ nghe không? Chắc chắn anh ta không thương yêu gì mẹ tôi, chỉ là muốn đào mỏ bà mà thôi. Nhưng nói ra, tôi sợ mẹ sẽ bị hụt hẫng lớn. Mà tôi thì không muốn làm bà đau khổ thêm nữa. Tôi hoang mang, rối rắm quá.

Chia sẻ