Nghe lời mẹ chồng "chửa đi rồi cưới", tôi ôm hận khi nghe bà tuyên bố 1 câu phũ phàng trong ngày dạm ngõ

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Ngay hôm dạm ngõ, mẹ chồng tương lai đứng ra tuyên bố trước quan viên 2 họ 1 câu phũ phàng. Chính từ giây phút đó, tôi cảm thấy vô cùng cay đắng và căm hận bà.

Tôi quen Thắng khi cả hai đi thực tập tại một công ty nội thất khá lớn. Do cùng tuổi, cùng quê, lại thêm nhiều sở thích chung, chúng tôi nhanh chóng kết thân. Hết 3 tháng thực tập, tình cảm của 2 đứa cũng tiến một bước lớn.

Hôm đó, Thắng rủ tôi đi chơi và chính thức tỏ tình. Lúc ấy, tôi bối rối lắm nhưng trong lòng thực sự rung động. Nhưng lại muốn "cành cao", tôi nói Thắng cho mình 1 tuần suy nghĩ.

Nào ngờ, sau buổi đi chơi ấy về, tôi dính mưa và nằm ốm, sốt liên miên. Thắng nghe tin đã tận tình qua chăm sóc. Vốn có cảm tình, lại bị hành động của anh thuyết phục hoàn toàn, tôi chẳng có lý do gì mà trì hoãn, 2 đứa thành 1 đôi.

Thế rồi chúng tôi yêu nhau, khi vừa ra trường anh cũng dắt tôi về nhà ra mắt mẹ. Lần đầu thấy bà, tôi mới ngã ngửa vì mẹ anh thật khác so với những gì tôi tưởng tượng. Bà là một nữ doanh nhân thành đạt, gương mặt lạnh lùng và giọng nói khá dữ. Trong gia đình, bà là người quyết định tất cả, bố anh hầu như chẳng có tiếng nói gì. Thắng cũng sợ mẹ 1 phép, hầu như mọi đường đi nước bước của anh đều do bà định đoạt.

Tôi sợ tới mức co rúm, không thể ngờ "mẹ anh hơi khó tính chút thôi" của Thắng lại kinh khủng tới mức này. Nhưng bà gần như không hỏi tôi nhiều, 1 đôi câu về gia đình, rồi chẳng thèm đoái hoài.

Tôi thở phào tưởng tai qua nạn khỏi. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, sau hôm ấy bà bắt đầu kịch liệt phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi. Thắng còn bị mẹ kiểm soát tới mức bắt về quê làm việc, bắt chia tay và cắt đứt với tôi. Chính tôi cũng bị bà gọi điện thoại đe dọa.

0

(Ảnh minh họa)

Nhưng vì tình yêu, cả hai chúng tôi ra sức đấu tranh sự phản đối của bà. Thắng còn bỏ nhà đi, đòi cắt đứt nếu bà không đồng ý. Tức quá, mẹ Thắng tuyên bố từ mặt con trai thật. Được đâu chừng 2 tháng, bà lại lên thành phố tìm. Có lẽ, suy nghĩ thấu đáo, bà cũng thay đổi vì bà chỉ có 1 mình Thắng.

Nhưng bà gặp tôi, rồi đưa ra yêu cầu:

- Muốn bước chân vào nhà tôi sao? Thế thì chửa đi rồi cưới! Nhà này chỉ có 1 mình thằng Thắng, trước hết tôi phải đảm bảo rằng vợ của nó có khả năng sinh con, nối dõi tông đường.

Không suy nghĩ nhiều, tôi và Thắng đều cho rằng đó là cơ hội tốt nên rất cố gắng. Chỉ hơn 2 tháng sau, chúng tôi hạnh phúc cầm que thử 2 vạch đỏ chóe khoe với bà.

Mọi chuyện khá thuận lợi, bà đồng ý chuyện kết hôn. Hai gia đình gặp gỡ, rồi bàn chuyện. Thế nhưng, tới hôm dạm ngõ, trước mặt những người đại diện của 2 họ, mẹ chồng tương lai của tôi lại hắng giọng, rồi tuyên bố:

- Cái Quyên nhà anh chị nó đã có chửa trước rồi, nhà chúng tôi nể lắm mới cưới. Vậy nên chúng tôi từ chối đưa tiền cưới. Còn về lễ, 5 lễ là đủ. Rước dâu thì khỏi đi, bụng bầu chỉ mất công dân làng họ cười, mà nhà tôi cũng không có cổng sau cho nó đi.

Mẹ tôi choáng váng, bà chỉ lắp bắp được 2 từ "Bà… bà…" trong miệng. Còn tôi, họng nghẹn đắng, tức giận, phẫn nộ,… tất cả những cảm xúc đó đều trào lên trong người tôi. Rồi bố tôi thì tức quá, đập bàn đuổi hết nhà trai về.

Ai cũng nhìn tôi ái ngại, còn tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi uất ức, hận mẹ của Thắng vô cùng. Và tôi cũng đã suy nghĩ kĩ, thà rằng không tổ chức đám cưới này, còn hơn về chung sống mà bị khinh bỉ. Lựa chọn làm mẹ đơn thân, dù tai tiếng 1 chút nhưng còn hơn khổ mãi về sau này...

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm