BÀI GỐC Giận sôi gan vì đám bạn thân của chồng

Giận sôi gan vì đám bạn thân của chồng

Mỗi lần thấy họ đến là tôi chỉ muốn cãi nhau với chồng luôn thôi.

3 Chia sẻ

Nghe lời bạn cùng phòng nói mà tôi uất ức, nước mắt cứ tràn ra

Giấu tên,
Chia sẻ

Ai dè, cô ấy tắt cuộc nói chuyện đang dang dở, quay ra phía tôi và lên giọng “Cậu học là việc của cậu, nói chuyện là việc của tớ...".

Gia đình tôi không thuộc hàng khá giả, chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu. Tôi là con cả, ra trường xong phải cố kiếm một công việc ổn định để lo cho các em, giúp đỡ bố mẹ.

Ở thành phố, mọi sinh hoạt đắt đỏ, tôi luôn tiết kiệm. Phòng trọ chật hẹp nhưng tôi phải rủ một người bạn ở cùng. Cũng bởi cuối năm, tôi có dự định mua chiếc xe mới để đi làm cho thuận tiện.

Cô bạn ở cùng tôi cũng là con nhà nông nhưng lối sống sang chảnh. Cách sống của cô ấy đúng như các cụ hay nói “con nhà lính, tính nhà quan”. Phòng trọ của chúng tôi hơi chật nhưng thông thoáng và sạch sẽ. Vậy mà, cô ấy luôn đòi lắp điều hòa, bình nóng lạnh, thậm chí thuê người giúp việc mỗi tuần một lần chứ không muốn động tay vào bất cứ việc gì.

Nghe lời bạn cùng phòng nói mà tôi uất ức, nước mắt cứ tràn ra - Ảnh 1.

Cô ấy được nhiều người theo đuổi. (Ảnh minh họa)

Đồng lương của cô ấy chẳng cao hơn tôi, nhưng tiền phục vụ cách chi tiêu đó là nhờ các anh người yêu bao cấp. Cô ấy xinh xắn, khéo ăn nói, lại biết chăm sóc ngoại hình nên được nhiều người theo đuổi, trong đó có không ít những chàng công tử con nhà giàu.

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở những hậm hực trong lòng tôi nếu như cô ấy không biểu hiện thái quá. Tôi muốn có cơ hội thăng tiến nên đã đăng kí học thêm một khóa tiếng Anh. Vì không có thời gian đến trung tâm, tôi chỉ học trực tuyến qua mạng.

Hầu hết các buổi tối trong tuần, cô ấy đều ôm điện thoại, nói chuyện với anh người yêu con nhà giàu. Đó là những cuộc “nấu cháo” điện thoại cả vài tiếng đồng hồ, cười đùa lớn mà không hề chú ý đến tôi. Tôi đã tỏ thái độ nhưng cô ấy đâu có mảy may bận tâm.

Nghe lời bạn cùng phòng nói mà tôi uất ức, nước mắt cứ tràn ra - Ảnh 2.

Tôi có nên chủ động xin lỗi cô ấy và mong cô ấy vẫn ở cùng mình không? (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, cơn bực tức của tôi như giọt nước tràn ly. Tôi xẵng giọng, nói cô ấy nhỏ tiếng một chút. Cứ tưởng cô ấy sẽ bối rối xin lỗi tôi và ngưng việc cười đùa lại. Ai dè, cô ấy tắt cuộc nói chuyện đang dang dở, quay ra phía tôi và lên giọng: "Cậu học là việc của cậu, nói chuyện là việc của tớ. Tiền phòng này chia đôi cơ mà. Còn nếu như cậu "thiếu thốn" quá thì để tớ san sẻ cho một anh".

Tôi uất ức, không hiểu sao nước mắt tràn ra. Tôi quay ra cãi lí với bạn, nhưng cô ấy có vẻ không thèm chú ý. Một lúc sau, cô ấy thay đồ rồi đi ra ngoài, đêm hôm đó không ngủ ở nhà. Liền mấy hôm sau, bạn tôi cũng đi triền miên như thể giận dỗi tôi.

Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Có phải do tôi đã quá đáng không? Vẫn biết kinh tế sòng phẳng, nhưng cô ấy cũng nên có ý khi tôi bận việc chính đáng chứ. Tôi đang lo sợ nếu cô ấy không hài lòng, đòi chuyển đi, thì tiền phòng mình tôi gánh không nổi. Việc tìm người lạ ở cùng cũng rất khó. Tôi có nên chủ động xin lỗi cô ấy và mong cô ấy vẫn ở cùng mình không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ