BÀI GỐC Bức thư trước khi ra đi của vợ khiến tôi chua xót tỉnh ngộ

Bức thư trước khi ra đi của vợ khiến tôi chua xót tỉnh ngộ

Đọc bức thư của vợ, tôi mới biết mình đã mất đi những gì. Hóa ra, nếu thiếu vợ, tôi sẽ chẳng thể tồn tại được như bây giờ.

11 Chia sẻ

Ngày về ra mắt mẹ người yêu, tôi bật khóc bỏ đi như chạy trốn

Ng. Nga,
Chia sẻ

Tôi không ngờ mẹ người yêu lại tạt gáo nước lạnh lên đầu tôi: “Mặt mũi nó thế kia mà anh cũng yêu cho được, hết con gái rồi hay sao mà anh chọn vợ thế này?”.

Tôi vốn là một cô gái kém may mắn vì khi sinh ra đã bị hở hàm ếch bẩm sinh. Mặc dù vậy tôi vẫn quyết tâm để không thua kém bạn bè khi luôn cố gắng học hành để trở thành một cô sinh viên xuất sắc của trường Đại học Sư phạm. Ra trường, tôi nhanh chóng tìm được một công việc ở trường.

Chỉ có điều khi sự nghiệp may mắn thì tôi lại lận đận trong tình duyên. Nhiều đàn ông dù trước mặt vui vẻ, khen tôi giỏi giang, đảm đang nhưng lại không muốn đề cập đến chuyện tình cảm vì họ ái ngại một cô gái có đôi môi không bình thường như tôi. Đi đâu tôi cũng phải dùng khẩu trang che mặt, bần cùng lắm mới bỏ ra chỉ bởi không tự tin với diện mạo của mình.

Cho đến một ngày, tôi gặp anh trên đường đi dạy về. Anh chính là người vì mãi mê gọi điện thoại nên va phải xe tôi khiến tôi ngã. Sau khi hốt hoảng đưa tôi vào bệnh viện, chính anh là người đã luôn bên cạnh chăm sóc, chi trả mọi khoản viện phí.

Trong 2 ngày ở viện, tôi được anh quan tâm, lo toan chu đáo. Chúng tôi nói chuyện với nhau rồi trao đổi số điện thoại và liên lạc thường xuyên. Một thời gian ngắn sau, chính anh đã chủ động ngỏ lời yêu tôi. 

Thực sự lúc đó, trái tim tôi như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Tôi không thể ngờ, cuối cùng mình cũng gặp được một người đàn ông đẹp trai và tử tế.

Chúng tôi bên nhau được hơn một năm, khoảng thời gian đó anh đối với tôi rất tốt, rất chân thành. Nhiều khi tôi cũng mặc cảm về khuôn mặt mình, nhưng anh luôn động viên tôi rằng đó chẳng phải lỗi ở tôi, huống chi tôi có rất nhiều điểm tốt khác bù đắp. 

ra mắt

Đi đâu tôi cũng phải dùng khẩu trang che mặt, bần cùng lắm mới bỏ ra. (Ảnh minh họa)

Rồi một hôm, anh chủ động đề nghị tôi về ra mắt mẹ anh ở quê để tính chuyện lâu dài. Tôi đã rất vui mừng và hớn hở chuẩn bị mọi thứ để không cảm thấy bối rối khi về ra mắt người lớn. Chỉ duy một điều khiến tôi băn khoăn không biết mẹ anh có đồng ý cho đứa con trai duy nhất của bà lấy một người con gái môi bị hở hàm ếch như tôi không?

Ngày về, anh vừa tới đầu ngõ, mẹ anh đã chạy ra tận cổng đón hai đứa. Khi tôi tháo khẩu trang ra để chào bà thì bà sững sờ, có chút do dự rồi mới mỉm cười chào tôi. Thái độ thoáng qua đó của bà làm tôi rất tủi thân và buồn bã. Tôi hỏi anh đã nói chuyện với mẹ về tôi chưa, anh bảo tôi đừng lo, mẹ anh không phải người cổ hủ và kỹ tính như thế đâu. Nhưng suốt cả buổi, tôi nhận thấy mẹ anh rất lạnh nhạt với tôi. Thậm chí họ còn không hỏi một câu nào về gia đình, hoàn cảnh, công việc của tôi. 

Ăn xong, mẹ anh bảo anh đến tạp hóa mua ít đồ để bà và tôi nói chuyện riêng. Anh vừa rời nhà, bắt đầu nhắc khéo tôi rằng bà chỉ có mỗi mình anh là con trai. Từ khi bố anh mất cho đến nay, mình bà một tay nuôi nấng anh trưởng thành chỉ để mong anh tìm được một cô gái tốt, lành lặn về làm vợ rồi sinh con sinh cháu. Hai từ lành lặn của mẹ anh nói khiến tôi mặc cảm khi nghĩ đến vết thương trên môi mình. Tôi hiểu bà đã từ chối tôi.

Anh về thấy tôi buồn nên cũng hiểu mọi chuyện. Anh giải thích với mẹ, nói tốt về tôi với bà, nhưng bà lại tạt gáo nước: “Mặt mũi nó thế kia mà anh cũng yêu cho được, hết con gái rồi hay sao mà anh chọn vợ thế này?”.

Bị xúc phạm, lại sợ anh cãi nhau với mẹ nên tôi vội vã xin phép ra về rồi bỏ đi như chạy trốn. Mặc anh can ngăn, tôi quyết tâm bắt xe lên lại thành phố. Nhìn anh lúc đó đau đớn tôi cũng đau đớn theo.

ra mắt

Hai từ lành lặn của mẹ anh nói khiến tôi mặc cảm khi nghĩ đến vết thương trên môi mình. (Ảnh minh họa)

Đã hơn 2 tuần, kể từ ngày tôi về ra mắt mẹ anh, ngày nào anh cũng kiên trì gọi điện, nhắn tin cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Anh đến trường tìm tôi nhưng tôi nhất quyết không gặp.

Mấy hôm nay, tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo m ẹ anh đã viết đơn xin cho anh về quê làm việc và bắt anh tìm hiểu một cô gái bà chọn. Anh rất buồn vì tôi không biết đấu tranh cho tình yêu, đấu tranh cho hạnh phúc. Giờ nếu anh quay về quê, chắc cả đời này chẳng thể gặp lại. Nếu tôi còn yêu thương anh, thì hãy dũng cảm chứng minh cho mẹ anh thấy. Còn nếu không thì để anh về. 

Đọc tin nhắn đó mà tôi khóc như mưa, khóc suốt một đêm. Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng nếu đấu tranh thì sau này tôi sống như thế nào được với mẹ anh. Anh là con một, sau chúng tôi có ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng phải đón mẹ về chăm sóc. Lúc đó, tôi có lẽ sẽ rơi vào cảnh mẹ chồng nàng dâu như mọi người vẫn kể. Vậy thì quãng đời sau này còn đau khổ hơn. Nhưng giờ bảo tôi từ bỏ anh, thì đúng là không hề dễ dàng. 

Tôi nên làm gì đây, nhất quyết buông tay để đau một lần rồi thôi, hay can đảm tiếp tục bên anh?

Chia sẻ