Ngày gia đình Việt Nam, nhớ lắm những bữa cơm nhà khiến kẻ đi xa bồi hồi xúc động

Bài: Nhân Mã, Ảnh: Tất Sỹ, Theo Helino

Bữa cơm là đặc trưng của không khí gia đình, thứ mà khi đi xa con người ta luôn thấy thiếu vắng nơi tâm hồn.

Ngày còn bé, tâm hồn ngây thơ trong sáng chẳng phải suy nghĩ gì, cứ đi chơi cho hết sức hết mình rồi tới bữa mẹ gọi về ăn cơm. Nhưng bữa cơm thì cũng diễn ra chóng vánh lắm, ào ào cho xong để rồi lại còn chinh chiến tiếp với đám con nít trong xóm. Cứ như vậy, mười mấy hai mươi năm đầu đời, từng bữa cơm nhà đã trở thành thói quen khiến ai cũng chỉ nghĩ nó là nhịp sống tất yếu. Và rồi phải tới khi ra trường đời, tự mình trải nghiệm cuộc sống thì mới thấy nhớ nhung làm sao những phút giây cả nhà được ngồi bên nhau ăn chung bữa, dù hôm ấy là ngày trời bão, chỉ có chút muối lạc vừng rang cùng rau muống luộc mà vẫn thấy chộn rộn biết chừng nào.

ngay-gia-dinhArtboard-1

Ngày xưa còn nhỏ, cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm nói chuyện rôm rả bao nhiêu thì đến khi các con lớn, tung bay mỗi người một phương trời cũng là lúc bố mẹ còn lại với những cô đơn, nhớ nhung chẳng thể nào có gì khỏa lấp.

ngay-gia-dinhArtboard-2

Những cô cậu đi du học bao giờ cũng canh cánh trong lòng nỗi nhớ quê hương, nhất là bữa cơm mẹ nấu bởi đồ Tây ăn hoài cũng ngán, chỉ có canh cua cà pháo, thịt ba chỉ rang của mẹ là nhất thôi.

ngay-gia-dinhArtboard-2-copy

Đi học xa mới thấm những lời gọi vang vọng về nhà ăn cơm khi xưa của mẹ thân thương đến nhường nào. Bây giờ chỉ mong có cánh cửa thần kỳ để một bước ra ngoài kia là có thể về với mẹ rồi.

ngay-gia-dinhArtboard-2-copy-2

Chỉ một câu ngợi khen nhỏ thôi cũng khiến cho bữa cơm ngày thường hóa thành bữa tiệc xa hoa rồi. Đi xa nhớ nhất là lúc cả nhà hỏi chuyện nhau hôm nay ở trường thế nào, đi làm có gì mệt không mà thôi.

ngay-gia-dinhArtboard-2-copy-3

Nghẹn ngào quá thôi, đi học trên kia thỉnh thoảng cũng được chúng bạn rủ đi ăn nhưng sao chưa bao giờ có cảm giác được quan tâm giống như về với bố mẹ vậy?

ngay-gia-dinhArtboard-2-copy-4

Đều đặn ngày này tháng nào cũng vậy, mẹ đều gọi điện hỏi khi nào về để chuẩn bị đồ ăn. Tình yêu của mẹ bao la vậy thì sao có thể không xách ba lô lên và về nhà được cơ chứ?

ngay-gia-dinhArtboard-2-copy-5

60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng biết chi đâu quả là đúng. Khi được sống trong tình yêu thương của bố mẹ thì ai cũng muốn được lớn thật nhanh nhưng tới khi phải ở một mình thì chỉ mong được nhỏ lại giống như ngày xưa.

bannervenhaancom-15613770693741229316583-15615580521671794448231

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm