Ngày cầm trên tay chiếc thiệp cưới, anh xúc động rơi nước mắt

,
Chia sẻ

Ngày cầm trên tay chiếc thiệp cưới ghi tên tôi và anh, anh xúc động rơi nước mắt. Chúng tôi ôm nhau khóc.

Chào bạn Y.M.V, tác giả của bài viết “Chết lặng vì món quà sinh nhật độc của chồng”!

Trước tiên, tôi muốn hỏi bạn, khi bạn viết ra những dòng tâm sự ấy bạn có nghĩ đến chồng mình không? Bạn làm vậy có xứng đáng là một người vợ?

Có thể bạn thấy hoàn cảnh của bạn rất bi đát nhưng xin thưa, tôi thấy chồng bạn còn khốn khổ hơn. Bạn nói mình đã 34 tuổi, cái tuổi mà bạn đủ chín chắn để trao gửi cả đời người phụ nữ cho ai đó. Trước khi lấy chồng, bạn cũng đã biết sự thật và bạn có quyền để lựa chọn, vậy thì tại sao bạn lại hối hận? Bạn chỉ khóc vì ấm ức của bản thân chứ chưa bao giờ đặt mình vào địa vị của chồng bạn để hiểu nỗi khổ của anh ấy.

Thật lòng mà nói, thất vọng về bạn bao nhiêu thì tôi thấy thương và thông cảm cho chồng bạn bấy nhiêu. Đồng ý với bạn là cuộc sống thể xác cũng khá quan trọng. Tôi, bạn và nhiều người phụ nữ khác, ai cũng có khao khát giống nhau mà thôi.


Rồi cuối cùng anh cũng đồng ý làm đám cưới với tôi. Ngày cầm trên tay chiếc thiệp cưới ghi tên tôi và anh, anh xúc động rơi nước mắt (Ảnh minh họa)

Nhưng chúng tôi biết kìm chế, biết làm chủ bản thân. Còn bạn? Không những qua đêm với người khác mà còn về nhà trách móc chồng. Bạn có thấy mình ích kỷ với chồng quá không? Chồng bạn đã thiệt thòi rất nhiều và anh ấy cũng đang dằn vặt mà. Tại sao bạn lại “kết án” chồng mình khi anh ấy vô can?

Nếu câu chuyện mà bạn kể được cho là không thấm vào đâu so với những mảnh đời khác thì câu chuyện cuộc đời của tôi sẽ như thế nào? Nếu là tôi hẳn bạn sẽ vứt người yêu của mình để chạy theo cái bản năng kia mất.

Là một người phụ nữ, tôi cũng ao ước có một cuộc sống gia đình như bao người khác. Nhưng thời gian tôi và anh là vợ chồng chỉ vẻn vẹn có 30 ngày. Tôi và anh đến với nhau năm tôi 28 tuổi. Khi đó anh làm chủ thầu xây dựng còn tôi là một giáo viên dạy cấp 3.

Anh là một người rất tâm lý với người yêu, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi và còn bảo tôi có phúc vì yêu được người như anh. Không chỉ với tôi, với gia đình bạn gái, anh cũng luôn quan tâm hết mực. Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi bàn chuyện làm đám cưới. Ai cũng hy vọng chúng tôi sẽ có 1 đám cưới viên mãn trong hạnh phúc ngọt ngào.

Hôm ấy, đúng ngày lễ tổng kết năm học ở trường, tôi bất chợt nhận được điện thoại của chị gái anh gọi cho tôi. Nói trong nước mắt, chị chỉ kịp nhắn tôi đến bệnh viện gấp vì anh bị tai nạn. Vừa nghe đến 2 chữ tai nạn, đầu óc tôi mờ đi. Xin nghỉ vội, tôi chạy đến bệnh viện với anh ngay.

Đợi mãi cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Bác sĩ nói trước sự lo lắng của tôi và gia đình anh: “Đã ổn rồi xin gia đình đừng lo. Có điều chúng tôi cần trao đổi một số việc.” Linh cảm điều gì chẳng lành, tôi xin được vào phòng bác sĩ cùng mẹ anh.

Những gì bác sĩ nói đến giờ tôi vẫn nhớ như in: “Bệnh nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên chúng tôi nghi ngờ cậu ấy có khối u trong não. Vì thế nên cậu ấy mới lái xe mất thăng bằng”. Những gì bác sĩ nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi khiến tôi ngã khuỵu.

Tôi cùng mẹ anh bước ra và chỉ biết chờ đợi kết quả xét nghiệm của anh. Cái hy vọng nhen nhóm trong tâm trí tôi hoàn toàn bị dập tắt khi cầm trên tay tờ giấy “tử thần” ấy. Anh bị ung thư não và bác sĩ bảo chỉ sống được 4 tháng nữa. Tôi suy sụp hoàn hoàn.

1 tuần trong viện chăm anh mà tôi gầy hốc hác vì suy nghĩ. Ngày anh ra viện, tôi mua hoa đến tặng anh. Chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước anh. Ăn cơm xong, anh kêu tôi lên phòng. Nhìn thằng vào mắt tôi, ánh mắt anh như van lơn, anh tha thiết: “Anh đã biết tất cả, anh không sống được bao lâu nữa. Vì vậy hãy rời xa anh để em có hạnh phúc bền lâu”.

Tôi như vỡ òa, bao nước mắt, bao cay đắng bấy lâu trong tôi, anh đều thấu hết. Tôi ôm chầm lấy anh mà chỉ biết nói: “Mình cưới nhau đi anh”. Anh ôm chặt lấy tôi mà khóc. Số phận nghiệt ngã muốn chia rẽ tình yêu của chúng tôi nhưng tôi không thể đầu hàng.

Anh chọn cách ra đi mà không chạy chữa. Hàng ngày tôi vẫn sang thăm anh. Hồi đầu anh cố tránh mặt tôi. Tôi có đến anh cũng không gặp. Anh nói muốn tôi lấy người khác để được hạnh phúc. Thế nhưng tôi vẫn đều đặn và kiên trì để anh đồng ý làm đám cưới mà lòng đau như cắt. Khi ấy anh chỉ còn sống được hơn 2 tháng nữa.

Rồi cuối cùng anh cũng đồng ý làm đám cưới với tôi. Ngày cầm trên tay chiếc thiệp cưới ghi tên tôi và anh, anh xúc động rơi nước mắt. Chúng tôi ôm nhau khóc. Đám cưới giản dị của chúng tôi nhận được nhiều sự chúc phúc của mọi người. Nhưng vẫn có người bảo tôi ngốc, có người bảo tôi mù quáng song tôi vẫn chấp nhận.

Mẹ đẻ mấy lần giục tôi về lại nhà sống và có thể mai này đi bước nữa. Nhưng tôi không muốn vậy vì tôi vẫn cảm thấy đang hạnh phúc với những gì tôi từng có (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới 1 tuần, anh không đi được, cũng không nhớ mình là ai, tôi là ai. Khi anh đau, tôi ôm chặt anh vì không biết làm gì hơn. Đôi bàn tay anh nắm chặt tay tôi như tìm 1 điểm tựa để giảm đi sự đau đớn.

Ngày tôi mất anh, tôi khóc hết nước mắt. Khi ấy, tôi mới chính thức làm vợ anh được 1 tháng. Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng thể vượt qua cú sốc này nhưng rồi tôi vẫn vượt được qua những ngày tháng không có anh ở bên.

Giờ đây, đã 2 năm kể từ ngày anh mất. Tôi vẫn còn nhớ tới anh rất nhiều dù nhà chồng luôn yêu thương tôi như con gái đẻ của họ. Họ nhiều lần giục tôi đi lấy chồng khác nhưng thật tâm với tôi, cuộc đời này tôi nghĩ mình sẽ chỉ là vợ của duy nhất 1 mình anh mà thôi.

Mẹ đẻ mấy lần giục tôi về lại nhà sống và có thể mai này đi bước nữa. Nhưng tôi không muốn vậy vì tôi vẫn cảm thấy đang hạnh phúc với những gì tôi từng có. Mẹ nói tôi yêu quá hóa điên, hóa dại rồi. Có phải tôi điên khùng không?

Chia sẻ