Ngại gì mà không... liều

Trang My,
Chia sẻ

Tuấn vừa bước chân vào cửa, một xô nước và túi bột trắng úp trọn xuống người Tuấn khiến anh trắng toát từ đầu đến chân. Tiếng cười khúc khích của Yến cứ thế vang lên dần đều.

Nhìn mấy gã bạn ôm bụng cười khúc khích chỉ trỏ về phía cô gái có mái tóc tém, ăn vận không khác nào một gã trai, Tuấn không khỏi tò mò. Anh cố gắng ngó nghiêng để nhìn cho rõ khuôn mặt cô gái đang khiến cho đám bạn của anh xôn xao bàn tán... Thấy Tuấn cứ ngấp ngóng, cũng có vẻ hào hứng muốn “khám phá” cô nàng bí ẩn, đám bạn liền xúm quanh khiêu khích: “Trông dáng dấp thì cũng ngon lành mỗi tội ‘men lỳ’ quá. Cô ả này chắc chả có anh chàng nào đủ bản lĩnh để chinh phục. Tóm lại là không đủ liều...”, vừa nói mấy gã bạn vừa vỗ vỗ vào vai Tuấn ra điều: “Tao thách mày đấy, nhìn cô ả thế kia, mày tiến lại gần chỉ có nước bị... đá đít thôi”... Tuấn quay lại nhìn đám bạn vẻ bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Quả thật nếu cứ nhìn vào cái dáng cao dong dỏng lại diện nguyên cả bộ đồ đàn ông của cô nàng thì đúng là chỉ có anh chàng “mù mắt” mới dám tiến lại làm quen chứ đừng nói gì đến việc cưa cẩm rồi chinh phục. Nhưng Tuấn vẫn tò mò, muốn biết khuôn mặt đằng sau cái dáng lểnh khểnh, cá tính của cô nàng đầu tém đó. Anh hất mắt nhìn đám bạn: “Nhìn nhé các chú em” rồi tiến thẳng về phía cô nàng. Nhưng rồi chỉ được vài bước mạnh bạo, bước chân Tuấn dần chậm, nửa muốn quay ngược trở lại chỗ đám bạn của anh đang hiếng mắt dõi theo.
 
 
Nhưng quay lại thì mất mặt, bước tới cũng không xong, Tuấn lừ lừ đi chếch về phía cô bạn thân đang đứng một mình và góc đứng của cô gần như là đối diện với cô nàng tóc tém. Ở vị trí đó, Tuấn có thể tha hồ thỏa trí tò mò quan sát cô nàng... Một gương mặt đẹp và đặc biệt là nụ cười thanh thoát. Đó là tất cả cảm nhận của Tuấn trước khi anh như một cỗ máy, tiến thẳng về phía cô nàng... Ở góc xa xa, mấy gã bạn Tuấn gần như mắt chữ o miệng chữ a mà dõi cách tiếp cận cô nàng của Tuấn, từ cái vô tình huých phải tay, đến sự luống cuống, rối rít xin lỗi rồi vẻ ngạc nhiên như gặp lại bạn cũ... của Tuấn. Cứ thế dần dần cuộc trò chuyện của hai người vào guồng. Tuấn phát hiện ra cô nàng quả đúng thật quyến rũ, và cái sự liều của Tuấn có vẻ đang đúng đắn khi những gã bạn thi nhau ra dấu chịu thua bằng cách giơ tay lên trời rồi ôm rịt lấy đầu chịu thất bại...
 
Đấu tranh tư tưởng một thời gian dài trước khi đưa Yến về ra mắt cả nhà, Tuấn sợ sệt không biết sẽ giải thích, thuyết phục thế nào nếu mang một cô nàng về ra mắt mẹ chồng. Tóc ngắn, nhìn thoáng qua, mười người thì có chín người nhầm là đàn ông... vật vã rồi cuối cùng Tuấn cũng đánh liều, trước sau gì cũng phải giải quyết. Vậy mà không ngờ, ngày đầu tiên ra mắt, Yến liên thoắng, tay làm miệng nói, hai bác cháu cứ rôm rả trong bếp. Tuấn vẫn không hiểu tại sao một người hủ cựu luôn khẳng định chắc nịch rằng "phụ nữ là phải tóc dài, dáng đi khoan thai, ăn nói điềm đạm..." như mẹ Tuấn lại "kết" ngay Yến từ lần gặp đầu tiên... Với Tuấn đó là hạnh phúc trọn vẹn, tình yêu trọn vẹn và Yến đúng nghĩa là người phụ nữ hoàn hảo, trọn vẹn.
 
 
Một năm kỉ niệm ngày yêu nhau, Tuấn vừa bước chân vào cửa, một xô nước và túi bột trắng úp trọn xuống người Tuấn khiến anh trắng toát từ đầu đến chân. Tiếng cười khúc khích của Yến cứ thế vang lên dần đều. Mẹ Tuấn từ trên phòng đi xuống cũng cười ngất khi thấy cậu con trai ướt sũng, đang gạt đám bột bết dính xung quanh mắt... Tuấn bộ dạng nhăn nhó, cười đau khổ, không hiểu thế nào mà Yến lôi được cả mẹ mình trở thành "đồng minh" với thói trêu đùa tinh nghịch của cô. Nhìn Yến lui cui dọn dẹp "bãi chiến trường" do chính mình bày ra, Tuấn ngẫm nghĩ: "không hiểu tại sao, một cô nàng 'khuấy trời đạp đất' như Yến lại có sức hút mãnh liệt đối với mình như thế?". Một năm yêu nhau, mỗi tháng, mỗi ngày, Tuấn cứ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hứng chịu không biết bao màn thử thách, nghịch ngợm của Yến. Cho đến tận bây giờ, nếu một ngày không thấy Yến có chiêu trò gì, Tuấn thành ra ngẩn vào ngơ, thấy thiếu vắng...
 
Đêm tân hôn, Tuấn vòng tay ôm xiết vợ. Có lẽ chưa bao giờ anh Tuấn thấy vòng tay mình rộng lớn có thể ôm trọn vẹn hạnh phúc đến như thế. Ngắm nhìn mái tóc tém của Yến, anh vu vơ nói với vợ: "Cũng may mà ngày đó anh... đủ liều hơn mấy gã bạn. Nếu không, giờ này anh chỉ ôm chiếc gối ôm mà thôi!" rồi hôn vội hôn vàng vào má vợ. Yến quay sang, ôm gọn cả khuôn mặt của chồng trong đôi bàn tay. Rõ ràng đó là tiếng nức nở nhưng Tuấn biết và cảm nhận rõ thấy trong đó là niềm hạnh phúc đang vỡ òa. Tuấn đã tìm được hạnh phúc!
 
Chia sẻ