BÀI GỐC Cùng cảnh làm dâu nhưng vì chị dâu "khôn" hơn nên mẹ chồng chỉ hà khắc với tôi

Cùng cảnh làm dâu nhưng vì chị dâu "khôn" hơn nên mẹ chồng chỉ hà khắc với tôi

Trong nhà, chị dâu tôi thì như một bà hoàng còn tôi không khác gì một con osin.

2 Chia sẻ

Nếu không “rắn tay”, tôi đã không trị nổi người chị dâu phách lối này

Hồng Bạch,
Chia sẻ

Khi tôi thông báo mình bị mất đôi hoa tai bằng vàng, mẹ chồng tôi sốt sắng đi tìm, còn chị dâu thì chối luôn: "Chị chẳng thấy đôi hoa tai nào cả, thím đánh rơi ngoài đường rồi"...

Tôi 24 tuổi, về làm dâu sau, lại ít hơn chị dâu 6 tuổi, nên mới về nhà chồng, tôi bị chị bắt nạt tơi bời.

Đầu tiên là giao hết việc nhà, nấu cơm, giặt giũ cho tôi. Tôi đi làm đến 6 giờ tối mới về đến nhà, vậy mà chị vẫn nằm gác chân đắp mặt nạ xem ti vi chờ tôi nấu cơm. Uất ức lắm nhưng nghĩ dâu mới, lại phận làm em nên tôi chỉ biết im lặng làm trong một tháng.

Bố mẹ chồng tôi thì hiền lành, chị dâu chỉ cần lấy lý do chị bận cái này cái nọ, chị bị đau lưng, hoặc chị đang huấn luyện dâu mới cho bố mẹ, thế là bố mẹ chồng tôi chẳng nói gì, kệ cho chị làm chủ gia đình, kệ cho chị sai khiến tôi. Chị sai bảo chèn ép tôi, ban đầu tôi còn nghe, về sau tôi mặc kệ. Việc gì cần thì tôi làm, không cần thì thôi.

Thế nhưng, điều bực bội nhất là chị dâu tôi rất thích "thó" đồ. Hồi đầu bố mẹ chồng tôi đã dặn tôi đi đâu thì khóa cửa phòng lại, lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng chắc bố mẹ bảo thế để tôi yên tâm rằng bố mẹ không đụng vào đồ đạc của tôi. Nên có ngày đi làm thì tôi khóa, có ngày thì không. Và rồi chỉ một tuần sau cưới, tôi đã phát hiện ra chai nước hoa và 2 cây son hàng hiệu đã biến mất, trong ngăn kéo tủ chỉ còn lại một lọ nước hoa bỏ túi và 2 cây son rẻ tiền.

Nếu không “rắn tay”, tôi đã không trị nổi người chị dâu phách lối này - Ảnh 1.

Mới về nhà chồng, tôi bị chị dâu bắt nạt tơi bời. (Ảnh minh họa)

Tôi biết bố mẹ chồng tôi thì chẳng lấy những cái đó làm gì. Ông bà trông nhà cả ngày nên không thể có người lạ đột nhập. Vì thế chắc chắn chỉ có chị dâu. Đúng là vài hôm sau tôi liền ngửi mùi nước hoa trên người chị, nhìn thấy màu son của mình trên môi chị. Tôi hỏi chị sao lấy nước hoa và son của tôi. Chị bảo tôi vu khống, nước hoa chị mua ngoài shop, son bạn chị cho, tôi không có chứng cứ đừng có bôi xấu chị mà tổn hại danh dự chị.

Tôi ức lắm nhưng đúng là không có chứng cứ. Có ai đánh dấu tên mình lên mỹ phẩm kia chứ. Tôi quyết định im lặng tìm cơ hội "dạy" cho chị một bài học.

Nửa tháng sau, tôi giả vờ quên khóa cửa rồi đi làm. Chiều về, tôi thấy đúng là mất 1 cái túi xách, 1 đôi giày, và cay cú hơn là chị còn lấy cả đôi hoa tai bằng vàng của tôi nữa. Tôi cứ nghĩ chị chỉ thích trộm vặt vài món đồ về dùng. Ai ngờ chị còn tham lam đến mức dám lấy cả hoa tai bằng vàng trị giá 6 triệu của tôi. Lần này tôi quyết định làm lớn chuyện.

Bữa tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi hỏi cả nhà có ai nhặt được đôi hoa tai của tôi đâu không? Nếu nhặt được thì cho tôi xin, tôi xin hậu tạ 500 ngàn đồng. Tôi nói vậy để cho chị ta có cửa mà trả tôi không xấu hổ. Bố mẹ chồng tôi sốt sắng hỏi tôi mất khi nào, mất ở đâu, có khi nào đánh rơi ngoài đường không? Giá trị bao nhiêu tiền, có đắt lắm không? Rồi mẹ chồng tôi toan đứng dậy đi tìm. Còn chị dâu thì chối luôn: "Không, chị chẳng thấy đôi hoa tai nào cả. Chắc thím đánh rơi ngoài đường rồi".

Biết chị vẫn cãi cối cãi chày nên chiều hôm sau tôi về sớm, nói với mẹ chồng tôi về kế hoạch của tôi. Bà cũng đồng ý vì biết tính con dâu cả hay để ý và tự tiện lấy đồ người khác. Khi chị dâu đi làm về (bình thường chị về sớm hơn tôi), rất ngạc nhiên vì thấy tôi ở nhà. Hỏi thì tôi bảo: "Nay em xin nghỉ làm để đi trình báo công an. Nhà mình bị trộm đột nhập, khoắng mất mất đôi hoa tai của em nên lúc chiều công an đến xem hiện trường".

Nếu không “rắn tay”, tôi đã không trị nổi người chị dâu phách lối này - Ảnh 2.

Tôi quyết phải để chị dâu chừa thói trộm cắp vặt này. (Ảnh minh họa)

Chị dâu tôi tái mét mặt mày. Rồi chị bỗng quát tôi: "Trộm gì mà trộm, bố mẹ ở nhà suốt thì làm sao mà có trộm, thím có rút đơn ngay không?". Tôi cũng nói cứng: "Em mất vàng thì phải báo công an là đúng rồi. Em tìm khắp nơi không có, mọi người trong nhà cũng không nhặt được. Cửa nẻo không bị phá khóa, họ nói có thể là người trong khu vực này, giờ chỉ cần lấy dấu vân tay là truy ra ngay ai trộm".

Nhìn vẻ mặt lo lắng của chị, tôi quyết phải để chị dâu chừa thói trộm cắp vặt này. Chị dâu đi qua đi lại rồi vỗ tay nói: "À, chị nhớ ra rồi, hôm trước thím tắm xong bỏ quên trong nhà tắm, chị cất hộ. Hôm qua bận việc nên không nhớ. Đây, để chị vào tìm cho".

Tôi ra vẻ không tin, chị liền chạy vào phòng chị, tìm một hồi rồi mang đôi hoa tai ra cho tôi. Tôi cũng giả vờ ngạc nhiên nhận lấy rồi bảo sáng hôm sau tôi sẽ ra trình báo lại với công an rằng chị dâu cầm hộ mà tôi không biết và xin rút lại đơn.

Từ sau hôm đó, chị dâu tôi không dám mon men lại gần phòng tôi nữa. Tôi cũng thử lại bằng cách để cửa phòng không khóa, nhưng chiều về không thấy mất đồ. Tôi nghĩ có lẽ chị đã cạch đến già rồi!

Chia sẻ