BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Nếu có khả năng sinh đẻ, đừng bao giờ nghĩ chuyện “xin con nuôi”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một giọt máu đào hơn ao nước lã, con nuôi, rút cục cũng chỉ là nuôi thôi, đâu có máu mủ ruột già gì, nên nhiều khi không thực lòng xa xót, không thực lòng thương yêu đâu.

Gửi T.X! 

Trong tâm sự của mình, bạn có đề cập đến vấn đề xin con nuôi. Đây cũng là gợi ý của gia đình bạn. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại có suy nghĩ và lời khuyên như thế? Bạn chưa phải quá luống tuổi, lại có khả năng sinh đẻ, tại sao không sinh một đứa con cho mình? Dù là con chui, dù là ngoài giá thú, nhưng một đứa con do mình dứt ruột đẻ ra khác hoàn toàn với một đứa trẻ mình nhận nuôi – dù là nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn đi chăng nữa.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, con nuôi, rút cục cũng chỉ là nuôi thôi, đâu có máu mủ ruột già gì, nên nhiều khi không thực lòng xa xót, không thực lòng thương yêu đâu. Tôi không phủ nhận có những trường hợp con nuôi tốt, thậm chí tốt hơn con đẻ. Nhưng đa phần thì thường nhạt nhẽo, nhiều khi con nuôi còn cư xử rất không tốt với bố mẹ nuôi. Dĩ nhiên, con đẻ nhiều trường hợp cũng chẳng ra gì, nhưng “đẻ ra thì phải chịu”, chứ con nuôi thì xa xót, tiếc cái công mình chăm bẵm, yêu thương, nuôi dạy.

Tôi có quen biết ba gia đình xin con nuôi. Và bây giờ, cả ba người mẹ đều nói với tôi rằng, họ thấy họ đã sai lầm. Giá cứ cố có một đứa con của mình hoặc của chồng thì hơn. Gia đình đầu tiên, cậu con trai được xin biết rõ bố mẹ đẻ của mình là ai (xưa nhà kia vì nhiều con quá mà phải cho bớt đi) nên chỉ toàn tâm toàn ý với bố mẹ đẻ, quên mất công ơn dưỡng dục của bố mẹ nuôi. Mọi thứ vật chất đều chỉ san siu về nhà đẻ, thậm chí bòn cả của bố nuôi cho bố mẹ đẻ. Đến khi mẹ nuôi ốm, cũng thờ ơ không để ý quan tâm chăm sóc. Còn mẹ đẻ vừa hắt hơi sổ mũi đã cuống quýt lo.  

Gia đình thứ hai nhận con ở một trại trẻ mồ côi. Người con nuôi vì thế không rõ gốc tích thật sự của mình. Nhưng từ ngày biết mình mang thân phận con nuôi thì tình cảm dành cho bố mẹ nhạt dần, rồi chỉ chăm chắm để lo đi tìm gốc tích của mình. Hết đại học, ra trường đi làm, bao nhiêu tiền bạc, mố quan hệ có được, cậu ta đều dành cho việc tìm kiếm người thân thực sự của mình, mà không hề để ý bố mẹ nuôi đã già, mòn mỏi mong được cậu ta chăm sóc.

Nhà thứ ba thì con nuôi là một cô con gái, lấy chồng xong, lấy chồng xong chỉ biết nhà chồng. Có thể rằng con gái đẻ chưa chắc đã khá hơn, nhưng hai ông bà bây giờ thì luôn mồm “lẩm bẩm”: Con gái ruột chắc nó chả vô tâm vô tính đến thế đâu… 

3 ví dụ tôi nêu trên đây, cũng khá điển hình cho việc nhận xin con nuôi. T.X nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ. Việc có con đẻ như thế nào, mọi người đã khuyên bạn nhiều, bạn nên cân nhắc. Theo tôi, ổn thỏa nhất vẫn là lấy chồng và sinh con. 40 tuổi cũng không phải quá già để lập gia đình và sinh con. Đừng lựa chọn cuộc sống mãi mãi đi bên lề cuộc đời một người đàn ông đã sẵn quá nhiều ràng buộc. Kể cả có con, nhưng một ngày kia con chăm cha chẳng bằng bà chăm ông…

Chia sẻ