BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Nếu chị xin một đứa con, có thể anh ta sẽ bỏ chị

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thật là gia đình anh ấy biết chuyện anh ấy "qua lại" với bạn và đồng tình để cho anh ấy và bạn "giúp" nhau về vấn đề sinh lý hay không?

Cùng bạn TX,

Tâm sự của bạn thực chất có 2 vấn đề:

1- Tình huống đã và đang là kẻ thứ 3 trong hạnh phúc của người khác.

2- Mong muốn có một đứa con cho độ tuổi đã khá cao của bạn.

Dù rằng trình bày của bạn khá rõ ràng và đơn giản, đơn giản từ cách suy nghĩ, cách quan hệ cũng như ước muốn của bạn và những người thân bên cạnh bạn, tôi vẫn thấy đó chỉ là suy nghĩ một chiều, theo cái cách thuần thực tế.

Riêng tôi, một người ngoài, tôi có đôi chút băn khoăn cho sự "phẳng lặng", êm thấm đáng ngờ ấy! Tôi hình dung đến "phần chìm của tảng băng", đến tâm lý của những người trong cuộc (ngoài bạn).

Xin dẫn giải một đoạn trong bài viết của bạn:

"Chúng tôi làm cùng công ty, anh ấy có vợ và 2 con, cả trai lẫn gái. Việc anh ấy đi lại với tôi, gia đình anh ấy có biết, nhưng vì vợ anh ấy rất hiền, anh ấy cũng là người chồng, người cha có trách nhiệm, còn tôi cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ấy (?) nên mọi thứ khá êm ả. Tất cả chỉ để giải quyết những nhu cầu bản năng đòi hỏi (vợ anh ấy sau khi sinh đứa thứ 2 rất yếu, khả năng sinh lý cũng không tốt).

Tóm lại, hai chúng tôi "giúp" nhau "chuyện ấy" là chính. Dù cũng có tình cảm song luôn có ranh giới rõ ràng. Anh ấy thường xuyên về gia đình tôi và được bố mẹ tôi nhận làm con nuôi. Gần đây, hết bố mẹ rồi đến bạn bè gợi ý tôi vấn đề con nuôi và thực sự tôi cũng muốn điều ấy. Tôi không còn trẻ, việc có một đứa con để dựa lúc tuổi già là điều cần thiết(?)....

Nhìn chung, bạn rất có lý khi trong hoàn cảnh vẫn là người độc thân, nên với tình huống bạn gọi là "dan díu" mà mọi chuyện vẫn êm ả, bạn tiến xa hơn một bước hầu có một "kết quả" để... dự phòng cho tuổi già thì bạn có thể cho rằng: chẳng có gì gọi là "ảnh hưởng tới hòa bình thế giới" cả!

Và từ những điều này, tôi cũng thầm nghĩ: Giá như tình cảm tất cả mọi con người đều được quan niệm một cách đơn giản như vậy, thì xã hội đã chẳng tốn công sức bày ra "luật hôn nhân&gia đình", chẳng có những tâm sự bức xúc về người thứ 3, chẳng có những hệ lụy đau lòng cho thế hệ con cái ở những trường hợp gia đình không toàn vẹn.

Bạn ạ, là người trong số người bình thường có trải nghiệm về hôn nhân, tôi chia sẻ với bạn cái cảm giác khi chúng tôi có được hạnh phúc làm cha, làm mẹ. Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến khi bế đứa con bé bỏng, dại khờ là gì bạn biết không? Là chúng tôi đặc biệt "tham sống sợ chết" nhiều lần hơn khi chúng tôi còn chưa có bé!

Chúng tôi lo sợ "dại dột" là lỡ có biến cố gì đó khiến mình chết đi khi con còn quá thơ dại, cháu sẽ bơ vơ, sẽ rất tội nghiệp trước gai góc của cuộc đời! Cho đến bây giờ, điều chúng tôi quan tâm và cố gắng vẫn là cái căn bản của chính mình, là cái "giá" để con cái tựa nương, là cách sống bình thường cho con cái an tâm và tự tin khi nhìn vào bố mẹ cháu.

Dân gian vẫn có câu:"Trẻ cậy cha, già cậy con", thế nên chuyện mọi người nhắc nhở cho tương lai tuổi già sức yếu của bạn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thổ lộ với bạn về tâm lý trên, tâm lý mà tôi tin rằng tất cả những người làm cha mẹ đều có thể nghĩ đến, là tôi muốn bạn nhìn thấy việc sinh ra một đứa con không thể chỉ vì mong muốn "dự phòng" cho chính bản thân mình.

Không phải tự nhiên mà gia đình hay bạn bè bạn khuyến khích bạn nên nhận con nuôi hơn là sinh con ngoài giá thú. Bởi như bạn thấy đấy, nhận nuôi con của người khác ngoài niềm vui về "cơ duyên", còn là tránh được áp lực nặng nề trước mặc cảm "không chồng mà chửa"!

Phải nói thêm về vấn đề này, tôi tôn trọng tất cả nổ lực của các bà mẹ đơn thân. Bởi ngoài điều tiếng, các chị còn phải đối đầu với nhiều khó khăn về chuyện nuôi dạy đứa trẻ. Tuy nhiên, mỗi người mỗi số phận, không thể xem sự an bài của người này là chuẩn mực cho người khác, nhất là điều ấy có liên quan đến cái gọi là..." trật tự xã hội"!

Nhắc lại tình huống thứ nhất của bạn, dù bạn rất "vô tư", nhưng xin hãy đặt mình vào vị trí vợ con anh bạn ấy để nghĩ xem sự "bình an" bấy lâu bạn có đựơc là từ cái gì? Có thật là gia đình anh ấy biết chuyện anh ấy "qua lại" với bạn và đồng tình để cho anh ấy và bạn "giúp" nhau về vấn đề sinh lý hay không?

Tôi không muốn ví von bạn đối với người đàn ông ấy như là một thứ "rau sạch", nhưng quả là vừa để duy trì một mái ấm, vừa có nơi để giải quyết những vấn đề thuộc về bản năng, thì mẫu người phụ nữ như bạn đối với đàn ông thật là tuyệt vời!

Tuy nhiên, mong bạn nhìn lại sự khẳng định: "không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ" để định hướng cho mong muốn cá nhân mình. Người đàn ông ấy ung dung tự tại là nhờ vào sự kín tiếng, an phận của bạn.

Giờ đây bạn muốn tiến thêm một bước, muốn có một kết quả trong quan hệ giữa 2 người, cho dù bằng bất cứ biện minh nào thì cũng vẫn là... không ổn, là đi ngược lại thiện chí "không muốn là nhân tố phá hoại" của bạn, đồng thời cũng có khả năng như bạn dự đoán, là người đàn ông ấy sẽ... giật mình nhìn lại và lặng lẻ rút lui!

Dù hoàn cảnh có thế nào, sự thanh thản cho tâm tư mình tôi nghĩ là điều cần thiết nhất. Bạn đừng nên giải quyết một vấn đề này bằng cách chồng lên trên hệ lụy của vấn đề khác.

Thế nên, bằng sự đồng cảm, tôi ủng hộ bạn giải pháp xin con nuôi, hoặc thụ tinh theo khoa học để bạn có được đứa con do chính mình sinh ra. Bởi vì với niềm vui, với hạnh phúc được xã hội nhìn nhận, bạn sẽ có động lực để tiếp tục sống cuộc sống có ý nghĩa, dù rằng vất vả đấy! Nhưng điều được nhiều hơn thế, là bạn có một sự thay thế hợp lý và giá trị hơn cái cảnh "già nhân ngãi non vợ chồng" đang bị lên án và quá chông chênh!

Chia sẻ