Nàng dâu nằm viện cả tháng trời, mẹ chồng đã không được một câu động viên lại còn buông lời cay đắng

Chím NF,
Chia sẻ

Từng câu nói của mẹ chồng đều như từng nhát dao cứa vào tim tôi, hóa ra đây là lý do khiến bà lạnh nhạt với tôi như vậy suốt thời gian vừa qua.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Chúng tôi không cùng quê nhưng học cùng lớp đại học nên quen rồi dần cảm mến nhau lúc nào không hay. Hai năm sau khi tốt nghiệp, cả 2 đều có công việc ổn định nên quyết định xin phép hai gia đình cho làm đám cưới. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vợ chồng tôi cũng đã lấy nhau được 10 năm. Trải qua bao nhiêu gian khổ, cơ cực, tài sản lớn nhất mà chúng tôi có với nhau là 3 đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn. Dù sinh con liền tay nhưng cả hai đều chắt bóp tiết kiệm và lo lắng cho gia đình nên cũng mua được một căn hộ nhỏ. 

Từ khi lấy chồng đến bây giờ, tôi gần như không có thời gian cho bản thân mình nữa. Chuyện con mọn, chuyện nhà chồng rồi công việc... tất cả khiến số lần tôi thăm nhà trong 10 năm đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đã chấp nhận lấy chồng xa nên tôi chấp nhận tất cả những điều đó, chỉ mong có được sức khỏe để lo lắng cho con cái và báo hiếu với bố mẹ.

Nàng dâu nằm viện cả tháng trời, mẹ chồng đã không được một câu động viên lại còn buông lời cay đắng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên con người không phải ai cũng khỏe mạnh mãi mãi. Thời gian vừa rồi, giao mùa nên tôi ho nhiều và sốt cao. Chủ quan nghĩ do thay đổi thời tiết và công việc bận rộn, tôi chỉ ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc như thường lệ. Nhưng cả tuần rồi mà bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, chồng tôi nóng ruột nên bắt tôi vào viện kiểm tra.

Nghe xong thông báo của bác sỹ, tôi chết điếng khi biết mình phải nhập viện gấp vì viêm phổi. Trong suốt tuần đầu nằm viện, nhìn chồng vừa đi làm vừa lo cho các con lại vừa chạy vào bệnh viện chăm vợ, tôi không khỏi xót xa. Vốn ban đầu vợ chồng đã thống nhất không thông báo với hai bên ông bà ở quê vì sợ mọi người lo lắng. Nhưng khi nhìn chồng gầy rộc đi, tôi thì bệnh mãi chẳng đỡ nên đã gọi điện cho mẹ chồng nhờ bà lên chăm sóc các cháu giúp chúng tôi. 

Tôi cảm thấy giọng bà hơi khó chịu nhưng rồi bà cũng đồng ý. Tuy nhiên, từ ngày lên chăm cháu, bà chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại chứ đừng nói chuyện vào viện thăm con dâu. Mẹ đẻ thì ở xa, thương con đến mấy cũng chẳng làm sao được. Nhìn người ta hết bố mẹ rồi gia đình 2 bên chăm sóc, tôi cũng không khỏi chạnh lòng. 

Nằm một chỗ lại sinh hay nghĩ, điểm lại quãng thời gian 10 năm làm dâu của mình, tôi thấy mình chưa làm gì sai trái hay quá quắt với nhà chồng. Không được xinh đẹp hay giàu có nhưng tôi thấy mình khá cẩn thận, chịu khó và chẳng nề hà việc gì. Vì vậy mà thời gian đầu, nhà chồng tôi nói chung và mẹ chồng nói riêng đều khá ưng ý. 

Tuy nhiên, có vẻ như bà rất không hài lòng khi tôi sinh 3 đứa con gái chứ không phải là một thằng cháu trai cho bà. Vì chồng tôi chẳng phải là trai trưởng trong gia đình và bà cũng đã có cháu đích tôn rồi nên vợ chồng đều không để tâm những lời bóng gió của bà. 

Nàng dâu nằm viện cả tháng trời, mẹ chồng đã không được một câu động viên lại còn buông lời cay đắng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nằm viện cả tháng trời, cuối cùng tôi cũng được bác sỹ cho xuất viện. Vì thấy bệnh tình đã đỡ nhiều và không muốn phiền chồng thêm nữa nên tôi tự đi taxi về mà không báo với ai. Vừa xách túi đồ vào, đang định tra chìa khóa vào ổ thì tôi nghe tiếng mẹ chồng đang to tiếng với chồng sau cánh cửa:

- Ôi giời ơi, làng nước ơi. Bây giờ con trai tôi còn trách tôi không vào viện chăm vợ nó đây này. Tại sao tao phải vào chăm nó? Tao mà vào viện thì ai lo cho 3 con vịt giời nhà mày đây? Con trai thì mãi không đẻ được lại dính nguyên 1 chùm vịt. Ngày xưa mày mà nghe tao lấy con bé làng bên thì có phải là đã có 2 thằng con trai ngon ơ rồi không? Bây giờ vợ mày còn ốm đau như thế, tống bao nhiêu thuốc vào người rồi không biết có sinh đẻ gì được hay không kìa. 

- Mẹ! Mẹ nói gì kỳ lạ thế. Không có con trai thì thôi, bọn con cũng không có ý định đẻ thêm nữa nên mẹ đừng có mà áp đặt. 

Nghe đến đây, tôi không còn đứng vững nữa mà phải bám vào cửa để ngồi xuống. Hóa ra đây là lý do khiến bà lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi chẳng đủ can đảm đẩy cửa bước vào cũng không biết phải đi đâu, tôi phải làm gì bây giờ?

Chia sẻ