Mưu đồ vượt qua cái Tết của gã bạn trai “bắt cá hai tay”

Giang Phạm,
Chia sẻ

Nàng đâu có biết trong lòng gã bạn trai bắt cá hai tay đang nở nụ cười đắc thắng: “Vậy là kế hoạch nhằm vượt qua cái Tết mà không bị em nào nghi ngờ đã thành công mỹ mãn..."

Tối 27 tháng Chạp, nàng và mấy người bạn tổ chức tiệc tất niên chia tay nhau trước khi về quê ăn Tết. Cả nam cả nữ cũng gần chục người. Nàng đã thông báo với bạn trai từ hôm trước, lúc ấy chàng ậm ừ không nói gì. Thế mà tối hôm sau, lúc nàng đang tưng bừng nâng ly với hội bạn thì chàng gọi hối liên tục, mới có 9 giờ tối mà một mực bắt nàng phải về ngay lập tức.

“Con gái con đứa mà rượu chè nhậu nhẹt, lại còn đi uống với đàn ông thế hả? Tôi biết thừa rồi, cô còn định đi tăng hai với chúng nó, xong vào quán karaoke ôm ấp, hôn hít trêu ghẹo nhau chứ gì? Rồi sáng tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở trong khách sạn với trai lạ thì vui nhỉ!, chàng bỗng dưng nổi cơn lôi đình. Nàng nóng mặt, nói lại vài câu rồi cúp máy. Trước nay chàng đâu có vô lí như vậy, không hiểu sao hôm nay ăn phải cái gì nữa.

Nàng nghĩ bụng, kệ chàng, khi nào về sẽ nói chuyện lại sau, chứ chẳng có lí gì nàng lại bỏ về giữa chừng cả.

Thế nhưng hôm ấy, tàn cuộc về tới nhà, muốn gọi cho chàng mà điện thoại của chàng đã ở chế độ không liên lạc được. Chiều hôm sau, 28 Tết, dự định của hai người là chàng đưa nàng ra bến xe để bắt xe về quê, nhưng khi nàng thu dọn xong xuôi hành lí mà vẫn không gọi được cho chàng. Nàng phóng qua nhà trọ của chàng thì được tin, chàng đã về quê từ trưa rồi. Chán nản, nàng tự một mình đón xe về.

Mưu đồ hòng suôn sẻ vượt qua cái Tết của gã bạn trai “bắt cá hai tay” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về quê, nàng vẫn không tài nào gọi được cho chàng. Đến lúc này nàng thấy lo lo, lẽ nào chàng định cứ thế im lặng mãi sao? Nàng thở dài chán nản, giá kể hôm đấy nàng mềm mỏng với chàng hơn thì có lẽ chàng cũng không giận tới mức ấy. Hơn nữa, chàng có yêu thì chàng mới ghen chứ, không phải sao?

Đúng chiều 30 Tết, nàng bỗng nhận được tin nhắn của chàng: “Đừng có gọi cho anh làm gì, cũng đừng nhắn tin nữa. Anh muốn yên tĩnh mấy ngày Tết để suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta. Em nói em yêu anh nhưng em không hề để ý đến cảm nhận của anh, em muốn làm gì vẫn khăng khăng làm bằng được khiến anh rất buồn, thấy mình chẳng là gì đối với em cả, còn không bằng một cuộc vui bên ngoài của em. Lúc nào lên lại thành phố anh sẽ gọi cho em sau, khi ấy mình sẽ nói chuyện lại”.

Nàng vội gọi lại cho chàng thì nghe một câu thoại không mấy vui vẻ: “Thuê bao quý khách gọi tạm thời không liên lạc được…”. Vậy là chàng định “chiến tranh lạnh” với nàng cả Tết này ư? Đã ở xa nhau mỗi đứa 1 quê rồi, giờ lại còn không được nói chuyện với nhau nữa thì nàng sẽ phải làm sao với nỗi nhớ chàng bây giờ?

Cả Tết nàng làm gì cũng chẳng thấy vui. Nàng nhớ chàng quay quắt, không biết giờ này chàng đang làm gì, có nhớ nàng hay không, chỉ muốn phi thật nhanh vượt qua 200km để đến bên chàng mà thôi. Nàng đếm từng ngày từng ngày trôi qua dài thườn thượt, mong tới lúc đi làm lại để lên thành phố gặp chàng. Nàng sẽ xin lỗi chàng vì đã để chàng phải lo lắng, nếu chàng không thích nàng đi tiệc tùng với bạn bè thì nàng sẽ tiết chế, chỉ tham gia khi thật cần thiết mà thôi.

Ngóng trông mãi cũng tới ngày đi làm lại, nàng hồi hộp và háo hức xách vali lên thành phố. Chàng đã vừa nhắn tin cho nàng rồi, hẹn tối gặp nhau ở quán café quen của 2 người. Nàng vui lắm, vậy là có tín hiệu tốt phải không? Chàng đã nguôi giận và nhất định là không để bụng chuyện cũ nữa đâu!

Nhìn thấy chàng, nàng cứ ngỡ như là cả thế kỉ rồi chưa gặp nhau vậy. Bao nhớ nhung dồn nén, nàng lao vào ôm chàng một cái thật chặt mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Chàng cười dịu dàng, vỗ nhẹ vai nàng dỗ dành cho nàng nín khóc. Nhưng nàng lại càng khóc to hơn: “Sao anh nỡ đối xử với em như thế? Có chuyện gì thì cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Mọi chuyện đều có thể bàn bạc thương lượng và em sẽ sửa đổi mà!”.

Chàng siết chặt vòng ôm, trìu mến vuốt tóc nàng: “Được rồi, là anh sai, lần sau có giận cũng sẽ không làm như thế nữa. Vì anh cảm thấy bị coi thường, lại nghĩ tới cảnh em đi ăn uống, hát hò với mấy gã đàn ông khác nên nổi cơn ghen mà thôi. Đừng khóc nữa, nín đi, anh cũng có chỗ sai, anh sẽ sửa…”. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, hóa ra chàng bao dung và hiểu chuyện thế này, báo hại nàng cứ lo lắng rồi suy nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, nàng có thể yên tâm rồi. Nàng dụi đầu vào ngực chàng, hít hà mùi hương yêu dấu quen thuộc, trong lòng ngập tràn yêu thương, ngọt ngào.

Nàng đâu có biết trong lòng gã bạn trai bắt cá hai tay đang nở nụ cười đắc thắng: “Vậy là kế hoạch nhằm vượt qua cái Tết mà không bị em nào nghi ngờ đã thành công mỹ mãn. Khổ lắm, có một người yêu ở quê, thêm một người yêu trên thành phố, mỗi lần về bên em này lại cứ phải “tính kế” em kia như thế đấy! May mà mình thông minh nhanh trí…”.

Chia sẻ