Mùa hoa bỏ lại - Phần 1: Khao khát

Vi Lê,
Chia sẻ

Như một phản xạ tự nhiên, Hà rụt tay lại ngần ngại: “Hà là phụ nữ đã có chồng”. Duy xiết chặt hơn đôi tay mỏng manh ấy: “Nhưng Hà không có hạnh phúc. Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt"...

Quân buông mình trên chiếc ghế sofa, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục. Trải qua ngày dài mệt mỏi khiến anh không còn muốn nhìn vợ lấy một cái. Hà quay sang chồng, khẽ cất lời: “Anh này, hay là mình sinh con đi, suốt mấy năm trời nhà mỗi hai vợ chồng buồn lắm”. Quân không đáp lại, anh vẫn chăm chú vào màn hình ti vi. Thấy chồng không có phản ứng gì, Hà lại gần Quân, tiếp tục thuyết phục: “Em đã 30 rồi, để muộn quá khó có con lắm anh ạ”.

Quân cau có ngắt lời: “Em lạ nhỉ, anh nói bao nhiêu lần rồi mà em không chịu hiểu. Thời gian này anh cần tập trung cho công việc”. Hà thở dài ngao ngán, cũng chẳng còn cảm giác hụt hẫng hay buồn bã nữa vì cảnh này đã quá quen thuộc mỗi khi cô nhắc đến chuyện sinh con. Hà bất lực vào phòng để mặc Quân thanh minh: “Cuộc sống của chúng ta đang thoải mái thế này mà em không thích à? Tự do tự tại, lúc nào cũng như vợ chồng son, có trẻ con mọi thứ sẽ đảo lộn hết. Chưa kể phụ nữ sau sinh sẽ mất mát rất nhiều thứ. Mà em biết đấy, anh không chịu được khi người ta chê vợ mình sồ sề đâu”.

Những lời lẽ tưởng chừng như để thay đổi suy nghĩ của vợ lại làm Hà chán ghét chồng hơn. Cô chẳng buồn tranh luận. Hà cố ngủ sớm mà không tài nào nhắm nổi mắt, bao thứ ngổn ngang trong tâm trí. Không hiểu sao cô cứ nhớ về khuôn mặt ấy, nhớ về nụ cười của Duy khi chơi đùa cùng những đứa trẻ. Hà cảm thấy có chút thổn thức khi nghĩ đến những cử chỉ ân cần của Duy dành cho cô.

Mùa hoa bỏ lại - Phần 1: Khao khát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Hà ngủ chưa? Cà phê chút đi, tối nay mà không ra đường thì thật phí hoài”, là tin nhắn của Duy. Trong lúc tâm trạng rối bời thế này chỉ có cậu đồng nghiệp mới có thể làm cho gương mặt Hà rạng rỡ trở lại. Cô hé cửa nhìn Quân, anh vẫn say sưa với trận bóng. Hà nhanh chóng thay quần áo, tô thêm chút son rồi xách túi ra khỏi nhà. Quân mải mê đến mức chẳng thèm hỏi vợ đi đâu.

Hà dạo bước giữa đêm mùa thu ngọt dịu hương hoa sữa, cô hít hà từng hơi thở đất trời. Hà nghiện cái mùi hương nồng nàn này, cái vị mê đắm không lẫn đi đâu được cứ vương vấn suốt cả đoạn đường. Bao muộn phiền lại sắp tan biến vì Hà được nhìn thấy nụ cười của Duy - người đàn ông có khả năng khiến trái tim cô ấm lại. Không biết từ bao giờ cũng không biết định nghĩa thế nào về mối quan hệ giữa Hà và Duy nhưng đối với cô hiện tại Duy như một thứ... gia vị, không phải thành phần chính nhưng lại không thể thiếu trong cuộc sống.

Hai người cùng ngồi dưới một góc quán quen thuộc, cùng nghe một bản nhạc, cùng nhìn xuống thành phố ồn ào tấp nập rồi cảm nhận sự bình yên bên nhau đến lạ lùng. Bất chợt, Duy nắm lấy bàn tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nặng trĩu những nỗi niềm: “Mình đến với nhau đi”.

Mùa hoa bỏ lại - Phần 1: Khao khát - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Như một phản xạ tự nhiên, Hà rụt tay lại ngần ngại: “Hà là phụ nữ đã có chồng”. Duy xiết chặt hơn đôi tay mỏng manh ấy: “Nhưng Hà không có hạnh phúc. Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt, người Hà yêu là Duy mà”. Hà im lặng, cả đoạn đường về nhà họ không nói với nhau câu nào nhưng trong sâu thẳm hai trái tim ấy đang khao khát được yêu thương.

Gần tới khu chung cư, Duy tạm biệt Hà để tránh bị người khác nhìn thấy. Cô lại mang bộ mặt u uất trở về căn nhà ngột ngạt với khúc gỗ đá vô hồn. Quân đã ngủ say, trong đầu Hà vẫn văng vẳng lời đề nghị của Duy. Phải làm thế nào đây? Giữa cô và Duy có quá nhiều rào cản vô hình hơn nữa mọi mối quan hệ của cô và Quân không phải nói cắt là đứt luôn được.

Bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu? Một gia đình hạnh phúc có vợ có chồng và những đứa con khỏe mạnh. Uớc mơ nhỏ bé của Hà liệu có thể thành hiện thực? Cô có nên đánh cước với số mệnh một lần nữa không?

(Còn tiếp)

Chia sẻ