BÀI GỐC Dẫn bạn trai về thăm ngôi nhà lụp xụp với người bố và em trai bị bệnh, trở lại Hà Nội, anh liền cầu hôn tôi

Dẫn bạn trai về thăm ngôi nhà lụp xụp với người bố và em trai bị bệnh, trở lại Hà Nội, anh liền cầu hôn tôi

Tôi rất xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mình nên yêu anh gần 2 năm tôi vẫn không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết nhà tôi nghèo như thế. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi và tự ti của tôi...

7 Chia sẻ

Một cô gái câm điếc như em có xứng đáng với anh hay không?

Hương Giang,
Chia sẻ

Em biết là em không nên trèo cao thế nhưng tình cảm của bạn trai khiến em không nỡ từ bỏ.

Em là một cô gái câm điếc. Mẹ một mình nuôi em khôn lớn vì sau khi biết em bị khuyết tật bẩm sinh, ba sợ gánh nặng nên đã bỏ nhà để đi tìm hạnh phúc mới. Từ nhỏ đến lớn em chưa một lần gặp mặt ba. Khi còn đi học, em đã là trò cười cho bạn bè. Lúc ấy em chẳng nghe họ nói gì về mình, chỉ biết họ nhìn em cười cợt, chỉ trỏ. Cho tới khi em học cấp 3, mẹ xin cho em vào một trường dành cho những người khuyết tật. Lúc này em mới bắt đầu làm quen với bạn bè và cảm thấy có sự đồng cảm và hoà nhập.

Em thừa nhận nhiều người nói mình vô dụng. Nhưng em tin mình tàn nhưng không phế. Hàng ngày em đi làm và vẫn cống hiến cho xã hội mặc dù giữa em và những người bình thường vẫn còn rào cản lắm. Cũng vì thế mà chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ có bạn trai hay một người đàn ông nào bên cạnh.

Trước kia em làm lập trình cho một công ty về công nghệ thông tin. Có lẽ các chị khi ra trường dù chật vật nhưng cũng không khó khăn như em, bởi vì em là một người khuyết tật nên mọi tiêu chuẩn để tuyển em vào đều gắt gao hơn. Cũng may là em đã vượt qua được vòng test kỹ thuật, hơn điểm các ứng cử viên khác. Được đi làm đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Bởi vì ở đó em đã gặp anh - người đàn ông mà em yêu thương hết mực.

Một cô gái câm điếc như em có xứng đáng với anh hay không? - Ảnh 1.

Ông trời đã thương xót cho số phận của em, cho em được gặp người yêu em bây giờ. (Ảnh minh họa)

Thật sự em rất mặc cảm với bản thân. Đi ra ngoài họ nói gì em cũng không nghe thấy, em tức tối hay tủi khổ cũng chẳng thể la hét lên cho thoả lòng. Vì thế mà việc có bạn trai với em là điều quá xa xỉ. Nhưng ông trời đã thương xót cho số phận của em, cho em được gặp người yêu em bây giờ. Anh làm cùng công ty với em. Anh nói anh cũng học được một khoá học giao tiếp với người câm điếc nên anh có thể nói chuyện với em. Chẳng có ai ngoài anh để nói chuyện nên chúng em rất thân nhau. Mặc dù em biết mình thật sự không xứng đáng với anh nhưng tình cảm là thứ khó nói, em đã lỡ yêu anh. Em nhận lời tỏ tình sau hơn 2 năm anh ròng rã theo đuổi.

Yêu nhau được một thời gian, anh nói muốn đưa em về gặp mẹ của mình. Nói thật em không muốn gặp mẹ anh, bởi vì em sợ là mẹ anh sẽ không chấp nhận một người con dâu khiếm khuyết như em. Nhưng anh quá chân thành nên em đã nhận lời cùng anh về nhà.

Có lẽ nằm mơ em cũng không thể nghĩ người mà em gặp lại là cô giáo dạy trường khuyết tật của em. Vừa nhìn thấy em, cô đã thay đổi sắc mặt rồi lạnh lùng bỏ lên tầng. Người yêu em rất ngạc nhiên vì anh không nghĩ em và mẹ anh lại có quen biết từ trước. Anh vội vàng lên phòng mẹ nhưng rồi xuống với bộ dạng khó coi. Anh xin lỗi em và sau đó chúng em đi ăn. Em cảm thấy rất buồn và khó xử. Từ nhỏ em đã khuyết tật nên em luôn chú ý đến mọi cử chỉ và hành động của người khác như là ngôn ngữ riêng của họ. Em biết mẹ anh rất ghét em.

Mẹ anh đến tận nhà để tìm gặp em. Bà nói bà thương em nhưng để em trở thành con dâu bà thì không thể. Những gì bà nói như dao cứa vào em khiến em đau đớn vô cùng. Em quyết định xin nghỉ việc và chia tay anh từ đợt ấy.

Một cô gái câm điếc như em có xứng đáng với anh hay không? - Ảnh 2.

Em biết là em không nên trèo cao thế nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa con em lại muốn giữ anh lại. (Ảnh minh họa)

Em chuyển vào Nam được hơn 1 tháng nay rồi. Em đi trong âm thầm nên ngoài cô bạn thân của em thì không ai hay biết. Cách đây 2 tuần em thấy bị chậm kinh, em thử thai và biết mình đã mang trong mình con của anh. Dù biết mẹ con em sẽ rất khó khăn để có thể sống như những gia đình khác nhưng em vẫn quyết định giữ con.

Nhưng mấy ngày nay không ngờ anh xuất hiện và biết em đã mang thai. Anh tìm được địa chỉ của em từ những thông tin em nhắn cho mẹ em. Anh đã phải năn nỉ rất lâu mẹ em mới tiết lộ cho anh biết. Anh đã đến tận phòng em và xin em nghĩ lại, chúng em đã khóc rất nhiều. Anh quyết định ở cùng em, bỏ mặc bố mẹ ở Hà Nội.

Em cảm kích vô cùng, nhưng lại thấy mình rất tội lỗi. Các anh chị ơi, có phải em không xứng đáng với anh và em đã cướp anh khỏi bố mẹ không? Em biết là em không nên trèo cao thế nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa con em lại muốn giữ anh lại. Mọi người cho em một lời khuyên với, bây giờ em nên đối mặt và cùng anh vượt qua hay lại lẩn trốn anh một lần nữa đây?

Chia sẻ