Một buổi sáng bám theo chị dâu, mình mới sững sờ biết bí mật bấy lâu của chị

10-10-2017 10:15:06

Quả đúng là chị dâu không vòng về nhà mà đi thẳng ra con đê đầu làng. Sợ chị nhìn thấy nên mình bảo bác xe ôm đi thật chậm theo sau...

Trước kia mình ghét chị dâu lắm. Chị dâu mình keo kiệt với bên nhà chồng, keo kiệt với cả chồng con. Chị không bao giờ mua bất cứ thứ gì cho nhà nội, hiếm hoi lắm mới đưa được cho mẹ chồng vài đồng trong ngày lễ Tết giỗ chạp. Anh trai mình cũng lâu lâu mới lại có một bộ quần áo mới mặc, xe máy cũ kỹ đi bao nhiêu năm cũng không được đổi.

Nhìn anh trai mình lọc cọc đi làm bằng chiếc xe đó, mình nhức mắt lắm. Lương của anh trai và chị dâu cộng vào cũng hơn 3 chục triệu, ăn tiêu tiết kiệm trong 2 tháng là mua được xe xịn cho anh mình. Thế mà chẳng hiểu chị dâu giữ tiền làm gì mà chi tiêu tằn tiện, ăn uống kham khổ đến vậy?

Anh chị ở căn nhà 2 tầng do anh trai mình xây từ trước khi lấy vợ (hồi đó anh đi xuất khẩu lao động 6 năm về thì xây được). Chị cũng không mua sắm gì cho bản thân. Mình sang chơi mà chỉ thấy mỗi lọ sữa rửa mặt, ngoài ra không có mỹ phẩm, không váy vóc đẹp đẽ, chẳng có gì hết. Chị đi làm bằng chiếc xe số khá khẩm hơn của anh trai mình chút. Lúc đó mình đã nghĩ chắc chị dâu là người thích nhìn tiền. Kiếm tiền về chỉ để nhìn ngắm chứ không dám tiêu.

Một buổi sáng bám theo chị dâu, mình mới sững sờ biết bí mật bấy lâu của chị - Ảnh 1.

Bố mẹ chồng, chồng con của chị còn bị chị đối xử như thế thì đừng nói đến đứa em chồng như mình. (Ảnh minh họa)

Cháu mình cũng không được ăn uống thoải mái như con nhà người khác. Sữa thì uống sữa nội, thỉnh thoảng mới được miếng phô mai hay cốc váng sữa. Trộm vía cháu mình giống bên nhà nội nên lớn như đều đều, chứ nếu như cách chị dâu nuôi thì chắc bị còi rồi.

Bố mẹ chồng, chồng con của chị còn bị chị đối xử như thế thì đừng nói đến đứa em chồng như mình. Quanh năm suốt tháng chưa bao giờ nhận được một đồng nào, một món quà nào từ chị. Chị chỉ nói chờ bao giờ mình cưới, chị cho vài chỉ vàng. Ôi, mình biết chị nói đãi môi thế thôi vì biết chờ đến bao giờ, mình còn chưa có bạn trai kia mà.

Ác cảm về chị dâu cứ tăng dần, tăng dần từng ngày. Đôi khi mình hỏi anh trai: "Vợ anh giữ tiền định xây biệt thự hay sao mà giữ ghê vậy?". Anh trai mình lắc đầu không nói. Anh trai mình là thế, hiền lành đến mức nhu nhược rồi. Như người khác thì họ chắc chắn sẽ không để vợ muốn làm gì thì làm như thế này. Vậy mà anh trai mình cứ chịu đựng thôi.

Cho đến tuần trước mình mới biết bí mật của chị, từ lúc đó mình cảm thấy vừa xấu hổ vì bản thân đã nghĩ xấu cho chị, vừa cảm phục tấm lòng bao la của chị.

Chẳng là ngày thứ bảy, như bình thường là mình vẫn phải đi làm, nhưng hôm đó công ty mình thuê công nhân trang trí lại văn phòng nên mình được nghỉ. Buổi sáng theo thói quen mình dậy sớm, mình đi tập thể dục một vòng thì thấy chị dâu mình lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ từ cửa hàng bách hóa ra. Trên xe chị nào là 2 thùng sữa, rồi túi nọ túi kia. Mình không hiểu chị mua làm gì vì cháu mình uống sao hết số sữa đó mà lại mua nhiều vậy. Mình liền thuê luôn xe ôm chạy theo xem chị đi đâu.

Quả đúng là chị không vòng về nhà mà đi thẳng ra con đê đầu làng. Sợ chị nhìn thấy nên mình bảo bác xe ôm đi thật chậm theo sau. Chị dâu mình không giỏi lái xe nên luôn tập trung vào đường, có lẽ vì thế mà con đê chẳng mấy người qua lại, chị cũng không phát hiện ra bị mình bám theo.

Một buổi sáng bám theo chị dâu, mình mới sững sờ biết bí mật bấy lâu của chị - Ảnh 2.

Mình không thể tưởng tượng được một con người nhỏ bé như chị mà lại có tấm lòng rộng lớn đến vậy. (Ảnh minh họa)

Rồi chị rẽ vào một ngôi chùa, khi chị vừa dừng xe, mình thấy có một đám trẻ em chạy ra quấn quanh chân chị. Hai đứa lớn giúp chị tháo đồ rồi bê vào, còn đứa bé nhất thì đòi chị bế. Chị cũng vui cười hớn hở nói chuyện với chúng. Mình trả tiền xe ôm rồi men theo đường khác đi vào gần chỗ chị hơn thì thấy chị đang vừa nói chuyện với một sư thầy, vừa lấy quần áo trong túi ra ướm lên người bọn trẻ.

Khi nhìn thấy mình đi vào, chị hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng bảo bọn trẻ chào mình và giới thiệu mình với sư thầy. Thấy bọn trẻ ngoan ngoãn khoanh tay chào, mắt mình cay cay.

Trên đường về, nghe chị nói chuyện mình mới biết tháng nào chị cũng đến đây với 16 đứa trẻ mồ côi này trong 4 năm qua. Ngoài tiền lương của vợ chồng chị, chị còn vận động được ở cơ quan mỗi tháng vài triệu tiền đóng góp từ mọi người để mua quần áo, sách vở, và gửi nhà chùa lo sinh hoạt phí cho các cháu. Ngoài ra, một số tổ chức và cá nhân khác cũng hỗ trợ tiền học phí cho các cháu.

Từ lúc đó, trong mắt mình chị dâu như một người hùng vĩ đại vậy. Mình không thể tưởng tượng được một con người nhỏ bé như chị mà lại có tấm lòng rộng lớn đến vậy. Đúng là đôi khi không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài được. Mình phục chị dâu mình lắm mọi người ạ.

 Yến Nhi / Theo Thời đại

Từ Khóa

xuất khẩu lao động

 

bố mẹ chồng

 

trẻ mồ côi

 

chị dâu

 

em chồng

 

anh trai

Tin cũ hơn

Teaser đầu tiên của "Doctors"

Teaser đầu tiên của "Doctors"