Một buổi ra mắt nhà bạn trai đầy kinh hoàng khiến nàng ngất xỉu tại chỗ

Giang Phạm,
Chia sẻ

Nàng lúc này đã lấy lại chút ít thần trí, ý thức được mình hiện tại đã rơi vào một hoàn cảnh phải nói là vô tiền khoáng hậu, tréo ngoe trái ngang nhất quả đất rồi.

Sau 8 tháng yêu nhau, mặn nồng quấn quýt lắm, tâm đầu ý hợp lắm, chàng quyết định đưa nàng về ra mắt. Chàng bảo, chàng không như anh trai mình đâu, mới yêu đã tông tốc đưa người yêu về ra mắt, thế rồi thường xuyên qua lại, rồi bao nhiêu điểm xấu của cô nàng lòi ra, rồi bị mẹ chồng tương lai xét nét, cuối cùng thành ra mâu thuẫn không thể vãn hồi, thế là một cuộc tình đẹp tan thành mây khói.
 
Thời gian ấy chàng vẫn đang ở nước ngoài hoàn thành nốt chương trình học, chỉ nghe người nhà kể lại mà thôi, nên không rõ mặt mũi cô gái vừa đáng thương vừa đáng giận ấy là ai nữa. Do vậy, rút kinh nghiệm từ anh trai, lần này yêu nàng, ai trong nhà hỏi đến chàng cũng chỉ tủm tỉm: “Khi nào gần cưới con sẽ dẫn về!”, thế thôi!
 
Ảnh minh họa
 
Nàng hồi hộp vô cùng. Từng trải qua 2 cuộc tình, lần 1 thì là tình yêu tuổi sinh viên mơ mộng không tính, nhưng lần thứ 2 cũng chính vì khúc mắc với gia đình người yêu mà tình tan, vì thế, lần này tới ra mắt nhà chàng, nàng chuẩn bị cả về quà cáp, ăn mặc, và tinh thần các thứ, vô cùng chu đáo. Nàng cũng rất cảm kích chàng khi đặt tiệc ở nhà hàng mà không mời nàng về nhà riêng, tránh mệt mỏi cái màn thử thách tay nghề con dâu tương lai của mẹ chàng. Ăn một bữa cơm, cười nói vài câu chuyện, thế là xong! Nhẹ nhàng và êm ái biết bao!
 
Chàng và nàng tới sớm trước mọi người, nghiên cứu thực đơn, gọi những món mọi người trong nhà chàng ưa thích để ghi điểm với mọi người. Mọi chuyện xong xuôi thì bố mẹ chàng, em trai chàng, vợ chồng chị gái chàng dẫn theo cô con gái nhỏ cũng vừa hay đến. Toàn người trong nhà cho nàng làm quen trước, thân thuộc rồi mới tính đến chuyện gặp gỡ rộng hơn họ hàng, chàng bảo vậy. Nói thế nàng cũng yên tâm nhưng bụng không khỏi cầu mong mọi chuyện lần này êm thấm chứ không tan tành như lần trước.
 
Buổi ra mắt nhà bạn trai, nàng chuẩn bị sẵn một nụ cười tiêu chuẩn, vừa đủ rạng rỡ, tươi tắn, dễ mến nhưng vẫn giữ được nét e lệ, ngượng ngùng của cô gái nhỏ đang yêu. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những người đó, nụ cười của nàng ngay tức khắc cứng ngắc như bị đóng đinh nơi miệng. Nàng cảm tưởng như có tiếng sét long trời lở đất đánh sát tai mình khiến cho đầu nàng như muốn nổ tung. Cả người như hóa đá, chiếc cốc cầm trên tay rơi tự do xuống nền nhà vỡ tan thành, tạo ra những tiếng vang bén nhọn. Thế nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Những tiếng chào đầy lễ nghĩa nàng dày công luyện tập từ trước cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Hồn nàng như lìa khỏi xác.
 
Bố mẹ anh anh chị chàng cũng ngây người khi nhìn thấy nàng. Rồi họ đồng thanh hô lớn: “Sao lại là cô?”. Anh trai chàng không lên tiếng nhưng cũng nhìn nàng đăm đăm. Chàng thấy nàng ngồi đơ ra như bị mất hồn thì huých nhẹ một cái, nhưng nàng vẫn chẳng có phản ứng. Bố mẹ chàng sau khi hoàn hồn lại thì mặt mũi đầy phẫn nộ ngồi xuống bàn, chẳng thiết tha gì tới những món ăn nóng hổi ngon lành trước mắt, chỉ nhìn nàng bằng những ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc mà chàng không tài nào lí giải nổi.
 
Nàng lúc này đã lấy lại chút ít thần trí, ý thức được mình hiện tại đã rơi vào một hoàn cảnh phải nói là vô tiền khoáng hậu, tréo ngoe trái ngang nhất quả đất rồi. Sốc vì mọi thứ quá bất ngờ, đau lòng vì chẳng cần gì thêm nàng đã nhìn thấy mây đen kéo đến phủ kín tương lai cuộc tình của mình rồi, nàng chỉ biết ngồi trơ như phỗng, cúi đầu không nói tiếng nào.
 
“Bố, mẹ, mọi người sao thế? Vừa tới đã xử sự với bạn gái con như vậy?”, chàng hốt hoảng hỏi. Anh trai chàng có vẻ là người bình tĩnh lại nhanh nhất trong số mọi người, nhìn em trai một cái rồi chậm rãi nhả từng chữ: “Em trai thân mến, bạn gái hiện tại của em chính là bạn gái cũ của anh đấy!”.
 
“Hả???”, chàng la muốn khản giọng. Nàng vẫn ngồi ngây đơ ra đấy, chẳng động đậy gì. So với sự thực phũ phàng đang bày ra trước mắt, thì tiếng thét đầy kích động của chàng cũng chẳng thể khiến nàng để ý hơn được nữa.
 
“Cô bé này chị còn lạ gì. Đến nhà mình đâu dăm bẩy lần, nhưng đã kịp làm vỡ sạch bộ bát đĩa mấy chục cái mẹ yêu quý nhất, làm cháy mất mấy cái nồi nhà mình, có lần còn suýt hun chết cả nhà với khí gas nồng nặc”, chị gái chàng cười nhếch mép.
 
Mẹ chàng tiếp lời luôn: “Hừ. Mẹ còn tưởng ai. Chứ cô bé này mẹ có chết xuống mồ cũng không tài nào mà quên nổi. Mẹ nhớ cái hôm cuối cùng nó tới nhà mình, nó nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt mẹ mà quát, đời này nó không bao giờ thèm bước chân vào cái nhà ghê gớm, khốn nạn như nhà mình thêm một lần nào nữa. Ơ, thế sao hôm nay lại đổi ý rồi à, cháu?”. Nghe trong giọng điệu của bà nồng nặc mùi châm biếm, giễu cợt.
 
“Ôi, bố cũng không quên được, cái hôm ấy, sau khi quát vào mặt mẹ con xong, lúc cô bé này phi ra cửa còn tức tối đá tan nát cây bonsai bố cưng nhất, báo hại bố phải chăm bẵm bao công mới lấy lại được phong độ cho nó”, bố chàng cũng chép miệng thở dài.
 
Thế rồi từng thành viên trong gia đình chàng thi nhau kể lại những sự tích để đời về nàng. Nào là lười, vụng, hỗn, không tôn trọng người lớn,… đủ cả. Chàng cứng lưỡi, hết nhìn nàng lại nhìn người nhà mình với ánh mắt kinh hoàng. Nhưng nàng cứ cúi đầu thinh lặng, không một lời bào chữa hay trần tình. “Em, đó có phải sự thật không?”, chàng đau khổ hỏi. Nhưng mãi mà chẳng thấy nàng đáp lời. Chàng quẫn bách, đẩy nhẹ nàng một cái mục đích nhắc nhở, giục giã nàng cho mình một câu trả lời thuyết phục. Nào ngờ, vừa chạm vào nàng, thì nàng ngã nhào ra khỏi ghế, ngất xỉu lăn ra sàn nhà.
 
Buổi ra mắt ấy kết thúc bằng việc chàng gọi xe cấp cứu đưa nàng vào viện. Còn nàng, sau khỉ tỉnh dậy, ý thức được cuột tình với chàng đã chẳng còn đường nào cứu vãn, việc đầu tiên nàng làm là tìm hiểu hết các đối tượng thanh niên độ tuổi yêu đương kết hôn trong họ hàng nội ngoại 2 bên nhà chàng, để mà…tránh xa!
Chia sẻ