BÀI GỐC Khi mang thai và sinh con ở nhà chồng, tôi bị trầm cảm đến mức từng nghĩ đến cái chết

Khi mang thai và sinh con ở nhà chồng, tôi bị trầm cảm đến mức từng nghĩ đến cái chết

Tôi có cảm giác mình chỉ là người nuôi chứ không còn là mẹ đứa bé nữa.

2 Chia sẻ

Mỗi tháng tôi đều đưa vợ 200 triệu để cô ấy thoải mái chi tiêu, vậy nhưng một lần về sớm, tôi lại nghe được vợ lẩm bẩm một câu khiến tôi giật mình hoảng sợ

Giấu tên,
Chia sẻ

Về đến nhà không thấy vợ đâu, đèn đóm tối om, tôi lo lắng bật điện rồi lên phòng tìm. Cô ấy đang ngồi thẫn thờ một mình ngoài ban công, vừa khóc vừa nói câu kỳ lạ ấy.

Khi kết hôn tôi gần 40 tuổi, có một sự nghiệp đáng để tự hào. Vợ tôi xinh đẹp, dịu dàng, con nhà gia giáo, trước làm nhân viên ngân hàng, nhưng sau khi cưới, cô ấy có bầu nhanh chóng nên tôi muốn vợ nghỉ ở nhà. Vợ tôi ban đầu phản đối, nhưng sau một lần đi làm về muộn thấy tôi lo lắng quá, cô ấy đã đồng ý nghỉ dưỡng thai.

Thật sự, chúng tôi không thiếu tiền, tôi đưa cho cô ấy mỗi tháng bao giờ dưới 200 triệu, dặn dò cô ấy thích tiêu gì cũng được, spa chăm sóc mẹ bầu, tập yoga bầu, giao lưu bạn bè hay mua sắm đều thoải mái. 2 tháng đầu, tôi thấy vợ cũng vui vẻ, hào hứng, nhưng dần dần tôi khá bận, thỉnh thoảng đi công tác hoặc thường đi làm về muộn khi cô ấy đã ngủ.

Bố mẹ hai bên đều ở xa nên tôi thuê một người giúp việc ở cùng cô ấy cho an toàn và cũng là có người nói chuyện cho đỡ buồn. Vợ tôi bị động thai thường xuyên do sức khỏe yếu, tử cung không ổn định. Có đợt cô ấy phải nằm cả tháng trên giường, tôi cũng giảm bớt công việc để về nhà với vợ, nhưng không phải nói bỏ là bỏ được, do quản lý quá nhiều cơ sở kinh doanh nên tôi cũng bận lắm. Hơn nữa, đợt này tôi định mở thêm một nhà hàng mới, chọn dịp con trai tôi chào đời để khai trương, nó sẽ là kỷ niệm đẹp với gia đình tôi.

screen-shot-2019-07-23-at-152347-15638719397841059255895-15654539680031827244904

Tôi thành đạt nhưng ít có thời gian cho gia đình. (Ảnh minh họa)

Tối hôm ấy, tôi đi công tác về muộn, mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn của bác giúp việc là bác phải về quê gấp do con bị tai nạn. Bác nhắc tôi về sớm vì vợ tôi có vẻ hơi buồn.

Về đến nhà không thấy vợ đâu, đèn đóm tối om, tôi lo lắng bật điện rồi lên phòng tìm. Cô ấy đang ngồi thẫn thờ một mình ngoài ban công, vừa khóc vừa nói câu kỳ lạ ấy.

"Chẳng hiểu mình sống làm gì nữa, chồng thì đi biền biệt, con thì không biết có chào đời được không? Mình vô dụng quá, mình muốn chết đi cho rồi".

Tôi giật nảy mình, vội vàng lên tiếng rồi ôm lấy vợ. Cô ấy òa lên khóc nức nở, mãi sau mới bình tĩnh lại được. Tôi bế vợ vào phòng, pha cho cô ấy cốc sữa ấm rồi nắm tay cô ấy nói chuyện. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì vợ tôi sống cuộc sống sung túc như thế, được chồng yêu và trân trọng mà lại bị bệnh trầm cảm khi mang thai được.

IMG-3049

Hóa ra tiền bạc thừa thãi càng khiến vợ tôi thấy cô ấy vô dụng. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng hay đọc sách báo, nên tôi đoán đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, điều tôi thắc mắc là người ta hay trầm cảm vì sống chung với mẹ chồng, rồi chồng chì chiết vì kinh tế, tiền bạc thiếu thốn, chứ cô ấy thì có ai làm khó gì đâu.

Tôi đưa vợ đi khám, bác sĩ nói đến đâu tôi tự giận mình đến đấy. Hóa ra vợ tôi cô đơn quá, lại quá lo lắng vì cái thai không ổn định, trong khi tôi đưa tiền nhưng thời gian bên vợ lại ít ỏi. Tôi toàn lo chuyện kinh doanh, rồi kế hoạch khi con ra đời cùng với khai trương nhà hàng mà không để ý cô ấy đang vật lộn với thuốc thang, những cơn đau, những đêm khó ngủ. Bỏ việc khiến cô ấy cảm thấy mình không còn giá trị gì với cuộc sống.

Đúng là người giàu cũng khóc, cô ấy cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn với một người giúp việc xa lạ, còn tôi tưởng mình hoàn hảo thì thực ra là ông chồng vô tâm.

Tôi phải làm sao đây mọi người, hơn 1 tuần rồi tôi vứt hết công việc, điện thoại réo gọi liên tục mà phải ở nhà chăm vợ. Nói thật, tôi cuồng công việc, tôi chẳng biết làm sao với cô ấy nữa mọi người ạ, ở nhà tôi cũng đến trầm cảm theo vợ mất.

Chia sẻ