BÀI GỐC Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (P1)

Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (P1)

Mặc cho gia đình ngăn cản, chúng tôi càng đắm đuối bên nhau. Rồi chuyện gì tới cũng tới…

1 Chia sẻ

Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (Phần Kết)

J NF; Video: Nguyễn Quỳnh Nha,
Chia sẻ

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi đánh rơi chiếc bát trên tay. Bà như không tin vào mắt mình…

Quả đúng thật mẹ chồng tôi có chuẩn bị cho tôi một căn nhà cấp 4 nhỏ ở không xa nhà chồng cũ. Bà cũng có tìm cho tôi một công việc với mức thu nhập vừa đủ. Ngày Na dần lớn cũng là ngày cái bầu của Hiền – vợ mới của chồng tôi trở nên nặng nề hơn. Cô ấy cũng chuyển về nhà chồng tôi ở hẳn để chuẩn bị cho dịp sinh nở. Lúc này tôi lại gặp rắc rối về thủ tục ly hôn cùng chồng.

Mặc dù trước đó đã giao kèo với mẹ chồng về việc nhận nuôi Na sau khi tôi vững hơn về mặt kinh tế. Nhưng đến thời điểm cùng chồng ra tòa, nghe tòa xử Na được giao cho chồng tôi nuôi vì anh có khả năng kinh tế hơn tôi, tôi chợt nhận ra mình đã mất đi núm ruột của mình, tức tốc trở lại nhà chồng cũ mà hỏi mẹ chồng cho ra nhẽ. Lúc này bà chỉ nhìn tôi nhíu mày:

"Là cô tự bán con chứ tôi không hề ép. Na là máu mủ nhà chúng tôi, việc con theo bố cháu theo bà cũng là lẽ đương nhiên, nhưng vì tôi nghĩ tội cho cô nên mới mở cho cô một con đường mới. Còn máu mủ nhà này, tuyệt nhiên không được đi đâu hết. Từ bây giờ cũng đừng xưng là mẹ của con bé Na. Nó lớn, tôi sẽ nói với nó là mẹ nó chết rồi!"

Tôi gần như ngã khuỵu xuống nền nhà, nhìn Na trên tay mẹ chồng bị bế vào trong mà đầu óc choáng váng. Tôi thật sự đã quá ngây thơ để rồi cuối cùng không thể giữ con bên cạnh mình. Tâm can tôi giày xéo, khiến bản thân tôi sau đó như chết đi sống lại, không ra hồn ma cũng chẳng ra hồn người.

Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (Phần Kết) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nhưng nếu chỉ biết gục ngã chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại con mình nữa. Nghĩ vậy, tôi quyết tâm rời làng quê nghèo để lên thủ đô lập nghiệp. Cũng là vạch ra cho mình từng đường đi nước bước để tính tới chuyện phục thù và đón Na trở về với mình.

Bốn năm ở thủ đô tôi bôn ba đủ việc, khi cộng dồn với số tiền dành dụm sẵn có đủ một khoản lớn, việc tôi làm đầu tiên là biến cho mình trở thành một con người khác đi.

Tôi đầu tư vào vẻ ngoài, nào quần áo nào giày dép. Sau khi đủ tự tin với màn "vịt hóa thiên nga", tôi dò tìm đến tận chỗ ở của chồng cũ và nghĩ cách tiếp cận với anh ta. Với bản tính là một người trăng hoa lại ham mê gái đẹp, anh ta sập bẫy của tôi chỉ sau 3 lần gặp mặt.

Kể từ đó, tôi lại lao vào cuộc tình với người chồng cũ, cuồng nhiệt hệt như cái tuổi mười tám, đôi mươi khờ khạo khi xưa. Chỉ có điều, lần này là do tôi chủ động. Suốt 3 tháng liền cố chấp đeo bám gã công tử là chồng cũ khi xưa, cuối cùng cũng có ngày tôi được anh ta dắt về nhà. Nhưng vì anh ta còn cô vợ ở quê nên khéo nói với tôi rằng chỉ giới thiệu tôi trên danh nghĩa là em gái nuôi, để bố mẹ và vợ anh ta không sinh nghi ngờ. Tôi gật đầu đồng ý.

Ngày về quê cũ, bước chân vào căn nhà cũ mà mình từng làm dâu khi xưa, lòng tôi dâng lên cảm giác vừa chua xót, vừa đắng cay. Từ phía sau tôi nghe thấy tiếng một bé gái chừng 4 tuổi chạy lại gọi tôi:

"Dì ơi…"

Tôi quay lại, chạm ánh mắt trong veo của Na, trái tim tôi như tan chảy:

"Na, lại đây với bà nội!"

Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (Phần Kết) - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi đánh rơi chiếc bát trên tay. Bà như không tin vào mắt mình, tôi cũng như không tin vào phản ứng của bà. Bởi tôi giờ đây đã khác xưa, tôi không còn là Thu của ngày xưa nữa, sao bà có thể nhận ra tôi?

Con gái tôi chứng kiến khoảnh khắc này, con bé nói rành rọt từng từ:

"Bà nội ơi, dì mà bố dẫn về giống mẹ con trong ảnh bà hay cho con xem mỗi tối. Dì vừa đánh rơi chiếc ví, con chạy theo đưa trả lại cho dì."

Tôi sững người nhìn mẹ chồng, lại cúi xuống nhìn Na. Bà quay đi lau vội dòng nước mắt:

"Không phải đâu, chỉ là hơi giống mẹ con thôi. Na ngoan, đi vào chơi đồ hàng với em Bon đi con!"

Khi Na ngoan ngoãn nghe lời bà nội vào trong chơi, mẹ chồng tôi mới với lấy tay tôi, bà ghì siết rất mạnh:

"Na nó không có mẹ. Mẹ nó đã chết từ khi nó lọt lòng rồi. Bây giờ con cũng là người khác xưa, con cần có một gia đình riêng. Nghe ta, đàn ông năm thê bảy thiếp vẫn lấy được vợ, còn đàn bà lỡ dở một lần đò lại có thêm đứa con nhỏ… khó lắm con ơi.

Ta tách con với Na ra cũng là vì thế. Ta không muốn con tiếp tục đắm chìm vào vết nhơ của ngày xưa. Bây giờ con buông bỏ hận thù, sống cuộc sống của riêng mình đi con. Na nó sống tốt trong tình yêu thương của ta rồi, lúc nào muốn con cũng có thể qua chơi thăm nó."

Những lời nói của mẹ chồng lại làm tâm can tôi hỗn loạn. Tôi đã chờ đợi mấy năm trời để đi tới ngày hôm nay, để được gặp Na và bắt con bé về cho riêng mình. Cuối cùng, trong mắt Na, người mẹ như tôi vĩnh viễn không còn nữa. Tôi phải làm sao đây? Hình hài đã khác tấm ảnh khi xưa con được xem, đối với con, việc tôi xưng mẹ gọi con liệu có phải là hoang đường lắm không?

Na ơi, mẹ phải làm sao đây? Làm sao để được trở về làm mẹ của con như xưa? Làm sao để được con gọi mẹ bằng hai tiếng "mẹ ơi"…

(Hết)

Chia sẻ