"Yêu thì phải dâng hiến tất chứ mẹ!"

,

"Mày nói ngay! Thằng giời đánh nào hả con? Làm thân con gái thì phải giữ gìn chứ hả con! Mày đi bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày rồi con ạ!"

Thấy con dạo này hay mệt mỏi, chán ăn nên chị Hương rất lo lắng và hay để ý đến con hơn. Hôm nay đi chợ, chị cố chọn mua một con cá quả thật ngon để nấu món canh chua mà con thích. Vừa ngồi vào bàn ăn, Thu đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Chị sợ quá, tưởng con làm sao vội chạy theo thì thấy Thu nhìn mẹ sợ sệt, chẳng nói năng được câu nào. Thấy thái độ của con, chị Hương biết điều kinh hoàng vừa đập vào mắt chị là gì.

“Mày nói ngay! Thằng giời đánh nào hả con? Mẹ đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả? Làm thân con gái thì phải giữ gìn chứ hả con! Mày đi bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày rồi con ạ!”

Nói cho hả giận vậy thôi chứ chị vẫn mong là con gái mình sẽ chối đây đẩy. Ai ngờ nó lí nhí: “Chắc là gần ba tháng rồi mẹ ạ. Nhưng con không dám chắc là của ai”.

Nghe thấy thế, chị Hương sốc quá ngã lăn ra giữa nhà. Con bé Thu sợ quá liền gọi xe cấp cứu để đưa mẹ đến bệnh viện.

Vừa tỉnh dậy một cái là chị với ngay lấy điện thoại gọi cho chồng: “Anh về ngay mà giải quyết chuyện cho con gái rượu của anh đi. Hợp đồng này hủy đi nhanh lên!” Chưa kịp hiểu “đầu cua tai nheo” ra làm sao, anh Hiếu lập tức về ngay xem vợ làm sao mà lại ăn nói “đao to búa lớn” đến vậy.

Nhưng khi biết sự tình về cô con gái mới 16 tuổi đầu của mình mà anh không khỏi “xây xẩm mặt mày”. Ngày xưa yêu nhau anh và chị giữ gìn cho đến ngày cưới, mà chưa một lần dám “vượt rào”. Vậy mà con gái anh mới tí tuổi đầu mà đã dám làm chuyện tày trời như vậy.
 

Cũng như nhiều đôi trẻ khác bây giờ, con chị Hương coi yêu là “dâng hiến” cho nhau tất cả (Hình chỉ có tính minh họa)

Lần trước, anh đi gặp đối tác làm ăn, và tận mắt nhìn thấy con gái mình đang hôn hít một thằng con trai nên anh đã đến lôi cổ nó về. Về đến nhà, chưa kịp mắng mỏ gì nó đã đánh “đòn phủ đầu: “Thằng điên này con mới gặp lần đầu thôi bố ạ. Chỉ hôn hít thế thôi chứ chẳng yêu đương gì đâu”.

Anh điên hết cả tiết mà không làm thế nào dạy dỗ cho con bé hiểu được chuyện như thế là không thể chấp nhận được. Nó còn bồi thêm “bọn lớp con đứa nào chẳng thế!”.

Đến khi đưa mẹ về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi gì chị Hương đã lôi cổ con bé vào hỏi dồn: “Bây giờ mày phải đưa bố mẹ đến gặp thằng đã gây ra chuyện này còn tính tiếp. Chứ mày định để cho cái bụng to vượt mặt ra đấy mà không có thằng nào rước thì bố mẹ đeo mo vào mặt để ra đường à?”

Thu cứ ấp a ấp úng: “Con cũng không biết là của thằng nào. Giờ đưa bố mẹ đến, nhỡ đâu không phải nó thì nó chửi con chết!”. Ông bố điên tiết, quát nhặng lên: “Mày đưa bố mẹ đến đâu cũng được. Làm sao mà lại để xảy ra chuyện như thế này? Nhục ơi là nhục!”

Ba người dắt díu nhau đến nhà một thằng con trai tên Nhuận. Bấm chuông mãi mới thấy một cậu con trai gầy dơ xương, tóc tai bù xù như thằng nghiện ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Thu, nó không thèm để ý xem có đi cùng ai không, lao thẳng vào con bé túm tóc: “Con điên kia, sao mấy hôm nay mất mặt, để bố mày buồn thế này à?”

Thấy thằng oắt con túm tóc con gái, anh Hiếu lao vào đẩy nó ra. Thế là thằng kia quay sang “choảng” cho bố người yêu một cái và quát: “Cái thằng điên này, tao đang dạy vợ tao. Mắc mớ gì đến mày mà mày xía mũi vào?”

Thu rối rít: “Bố mẹ em đấy!”

Lúc này thì thằng cu mới ngớ người ra rồi cúi xuống xin lỗi: “Cháu xin lỗi, cháu không biết. Cháu tưởng nó cay cú nên thuê đầu gấu đến dằn mặt cháu”.

Chị Hương gần như xỉu đi vì không thể tin được con gái mình lại dây dưa với loại người này. Chị kéo tay chồng và con về. Thu lủi thủi bước theo bố mẹ mà vẫn còn ngoái lại nhìn người yêu vì “không nỡ xa cách”.

Đến chiều thì thấy con có vẻ ăn năn, hối lỗi nên chị Hương đã kéo con lại thủ thỉ, hỏi han cặn kẽ đầu đuôi. Thấy mẹ nguôi giận nên con bé đã kể lể chuyện tình cảm của nó cho mẹ nghe. Nhuận hơn Thu 4 tuổi, cũng là dân trong giới giang hồ. Thu hay ngồi chơi ở quán net nên đã quen Nhuận. Vài lần tán tỉnh do có kinh nghiệm sát gái nên Thu đã “đổ cái rầm” trước mặt hắn. Và với miệng lưỡi dẻo quẹo của mình thì hắn đã thuyết phục được Thu “đã yêu là phải dâng hiến tất”.

Nghe con gái nói mà chị Hương phải nén lấy tay áo lau nước mắt vì thương cho cái sự ngô nghê, ngờ nghệch của con. Có thể nói là con bé đã hỏng nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài của con, chị biết là nó đã hối lỗi. Cần phải bàn với chồng chị đưa con gái đi “giải quyết”, và chị và chồng sẽ phải ngồi cùng nhau để giúp con sống đúng với cái tuổi của nó. Phải cách li nó ra xa đám bạn xấu đã phá đời con gái chị.
 
Uyên Nhi (ghi)
Eva
Chia sẻ