Viết cho Bin yêu của mẹ

Hoàng Linh,
Chia sẻ

Ngày nào mẹ cũng đọc đi đọc lại dấu hiệu sắp sinh. Ba con ghé bụng mẹ, "dặn dò" con là chờ ngày sinh nhật của ba thì "chui ra nhá" để hai ba con làm chung sinh nhật.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, mẹ đọc được nhật ký của 1 cô kể lại hôm cô ý sinh em bé làm mẹ nhớ lại khoảnh khắc mẹ sinh con, cũng tuyệt vời và nhiều cảm xúc như thế, không gì có thể diễn tả cảm xúc, niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ của người mẹ nhìn thấy con lúc chào đời...

Mẹ thì bé, nên gần đến tháng sinh, cái bụng "vượt mặt" của mẹ làm ai cũng có phần lo lắng. Thế nên, mẹ xin nghỉ trước nửa tháng về bà ngoại nghỉ ngơi và lấy tinh thần chuẩn bị đón cục cưng của mẹ. Khoảng thời gian mang thai con, dù có mệt mỏi xen lẫn lo lắng nhưng có lẽ không thể so với quãng thời gian ngắn ngủi mẹ nghỉ chờ sinh con. Mẹ đếm từng ngày, mong chờ từng phút để nhanh được gặp con, mong lắm con trai ạ...

Ngày nào mẹ cũng lướt web, đọc đi đọc lại dấu hiệu sắp sinh là như thế nào. Ba con thì cứ hí ha hí hửng, ghé bụng mẹ, "dặn dò" con là chờ ngày sinh nhật của ba thì "chui ra nhá" để hai ba con làm chung sinh nhật. Và đến hôm, mẹ "nản", mong được đi bệnh viện thì sự kỳ diệu đã chiều lòng mẹ. 0h mẹ vỡ ối, mẹ vẫn rất tự tin và không hề sợ đau nhé, mẹ alo cho ba con về đưa mẹ đi viện...
 
Chỉ cần nhìn thấy Bin cười là mọi buồn phiền của bố mẹ đều tan biến

Nửa tiếng sau ba con cùng bà ngoại kèm theo 1 đống đồ lỉnh kỉnh dắt díu nhau vào viện...

1h hơn, bệnh viện tĩnh lặng như tờ, bà ngoại sốt sắng đi gọi bác sĩ, ới ời mãi mới có 1 cô hộ lý vừa ngáp vừa mở cửa, rồi thì hỏi han mẹ dự sinh bao giờ, rồi cảm thấy thế nào với thái độ rất chi là bình chân như vại... Mẹ cú tiết lắm, vì người ta thì đang lo lắng mà họ thì cứ bình thản thế. Khám xong xuôi, cô ấy phán 1 câu xanh rờn: "Chưa đẻ được đâu, về phòng chờ nằm nhé", xong rồi lại về phòng tắt đèn ngủ tiếp để lại bà con thì lo lắng, ba con thì ngạc nhiên không hiểu mô tê tại sao lại thế và mẹ thì thất vọng vì vẫn chưa được đẻ...

Và rồi đến 4h, khi mẹ đang say sưa lướt web thì bắt đầu đón nhận cơn đau đầu tiên, mọi người thở phào, thế là Bin thúi của mẹ đã sẵn sàng gặp mọi người rồi đấy. Mẹ đau dồn dập hơn, ban đầu mẹ nắm tay ba con cho có tinh thần, cơ mà mẹ đau quá nên đâm ra khổ thân tay ba con, lúc ấy chả phải là nắm nữa mà là bóp nghẹt.

6h, mẹ lại sang gọi bác sĩ, mẹ lại được thăm khám và lại buồn buồn đi về phòng vì chưa được đẻ...

9h, mẹ được uống thuốc, truyền nước để "tạo đường cho con ra thuận lợi hơn". Và từ lúc này, cơn đau dồn dập, đau lắm ấy con ạ. Mẹ xin bà ngoại cho mẹ mổ, chứ mẹ không chịu được nữa đâu... Bà ngoại thì cứ động viên là sinh thường thì sẽ tốt hơn cho Bin thúi của mẹ, nên mẹ lại bắt đầu hành hạ tay ba con.

9h30' mặt mẹ chuyển sang tái xanh, bắt đầu nôn. Bà ngoại lo lắng, ba con thì cứ "đau không vợ", mẹ trở nên nóng tính, nạt lại ba con: "Không thấy người ta đang đau muốn chít mà còn hỏi nữa"... Ba con lại còn đổ dầu vào lửa kêu là con đợi đến mai mới ra cơ, vì hôm sau là sinh nhật ba con mà. Mẹ nghĩ, đau thế này đến tận ngày mai thì mẹ sẽ cho tay ba con thâm tím...

Và rồi, cứ 30p mẹ lại được khám, nhưng vẫn chả thay đổi gì cả... Đến 2h, bác sĩ réo tên mẹ, mà lúc này mẹ được vào phòng sinh, vui mừng lắm con ạ. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để mẹ được sinh thường, vì mẹ đã cạn ối từ sáng, sợ con bị ngạt nên mẹ được sinh kiểu "chỉ huy".

Phòng sinh lạnh thật, mẹ thấy rét run, được thở oxy và lại còn được các chị hộ lý động viên, mẹ thấy nghẹn ngào. Động lực lớn nhất là sắp được gặp con nên mẹ cố được hết!

30p sau, mẹ nghe thấy tiếng oe oe, bác sĩ nói: "Con giai, 3,6 kg nhé, tay còn có ngấn nữa này". Mẹ biết Bin của mẹ khỏe mạnh chào đời, mọi đau đớn, lo lắng của mẹ đã tiêu tan đâu hết. Lúc ấy, mẹ chỉ biết nhờ bà ngoại lấy giúp mẹ cái kính, để mẹ được nhìn con rõ hơn. Trộm vía, con trắng như cục bột, mắt thì mở rất to và nhìn với vẻ rất lạ lẫm. Mẹ hôn con 1 cái và chả biết tự bao giờ, nước mắt mẹ lăn dài trên má, hạnh phúc và niềm tự hào của mẹ là Con.

Xong xuôi, mẹ được đưa về phòng, được ôm con trong tay, ba con thì luống cuống, lăng xăng dọn đồ và mẹ thấy mắt ba con cũng rạng ngời hạnh phúc...

Vậy mà nửa năm đã trôi qua, Bin của mẹ bây giờ đã ra dáng lắm rồi. Chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh là ba mẹ vui. Chỉ cần thấy con cười là mọi muộn phiền của ba mẹ tan biến. Ba mẹ mong con luôn khỏe mạnh, đáng yêu, Bin nhé!!!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ