Vị thành niên và ám ảnh tiền bạc

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Chính cách cư xử không tâm lý, tế nhị của một số ông bố, bà mẹ đã vô tình tạo áp lực và những suy nghĩ tiêu cực về tiền cho con trẻ, nhất là lứa tuổi vị thành niên.

“Mẹ về!”, Hạnh tíu tít ra mở cổng. Đáp lại là khuôn mặt mẹ lạnh lùng, đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại: “Cơm nước gì chưa?” kèm theo những lời càu nhàu bực dọc như thường ngày: “Làm ăn thua lỗ thế này đến cháo chả có mà húp”.

Nghỉ hè rảnh rỗi lướt nét, đọc được mẩu tin khai giảng lớp Judo của một trung tâm võ thuật, Hạnh định bụng xin mẹ cho đi học. Nhưng, thấy mẹ thế này, ngập ngừng mãi, em lại thôi...

Năm tới lên lớp 11 nhưng Hạnh không có nét hồn nhiên, vui tươi của lứa tuổi học trò. Bố mẹ chia tay khi hai chị em còn nhỏ. Sau bố đi biền biệt, mình mẹ gánh toàn bộ kinh tế gia đình. Giờ, chị gái đang du học bên Nhật, mẹ lại bận bịu kinh doanh, buôn bán nên Hạnh luôn cô đơn, khép mình...

Trong mắt mẹ, tiền luôn là trên hết. Mỗi lần xin tiền mẹ là một lần Hạnh hoảng sợ thực sự. Bởi, trước khi đưa tiền cho em, mẹ sẽ phải tra hỏi, căn vặn, nhiếc móc, thậm chí nổi đóa vô cớ: “Mày chỉ giỏi ăn bám, vô dụng, bất tài giống hệt bố mày ngày xưa. Nòi nào giống ấy”. Đâm ra, em càng ngày càng ghét tiền quá mức. Em muốn mình lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải nghĩ quá nhiều về nó.

Sáng nay, đợi mẹ đi làm xong, Hạnh khóa cửa, leo lên xe buýt đến trung tâm võ thuật. Em biết không có tiền chẳng ai cho học. Mải suy nghĩ, Hạnh chợt thấy chị đứng bên cạnh mình trên xe cài điện thoại hớ hênh trong túi quần bò. Một ý nghĩ táo bạo trong đầu vút qua, em vờ va chạm và cố ý móc trộm điện thoại của chị. Nhưng, kế hoạch không thành. Em bị phát hiện và đưa đến đồn công an...

Cũng vì muốn “tự lập” sớm mà Thành, một học sinh lớp 12 ngang nhiên kề dao vào cổ một em nhỏ cướp xe đạp giữa ban ngày. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thành ham mê điện tử.

Bố mẹ Thành đi làm từ sáng đến tối mịt, không có thời gian chăm lo đến con. Chuyện vỡ lở khi bà chủ quán đầu phố gõ cửa đòi tiền vì số nợ đã ngót nghét gần triệu bạc. Quá tức tối, bực bội, bố Thành thẳng thừng: “Mày chơi được thì tự kiếm tiền mà trả nợ”. Tưởng bố chỉ nói cho vui vì giờ Thành ăn còn chưa lo nổi nói chi đến trả nợ trả nần nhưng đó lại là sự thật. Xót ruột vì không muốn trả tiền, vả lại cũng muốn răn đe cho con một bài học nhớ đời, bố mẹ Thành cứ mặc kệ, việc ai nấy lo.

Bố mẹ không quan tâm, chủ quán thúc ép trả nợ, vay mượn bạn bè không được, túng quá Thành làm liều. Bố mẹ Thành lại một lần ngã ngửa khi công an phường tìm đến tận nhà...

Nhiều gia đình không thực sự khó khăn nhưng các bậc phụ huynh thường ngụy trang bằng cách hay than vãn, kêu ca nghèo khổ để con cái có ý chí phấn đấu, vươn lên. Hoặc nhiều khi vì mải mê kiếm tiền mà không ít ông bố bà mẹ keo kiệt với chính con mình cho dù đó là những chi tiêu hoàn toàn hợp lý.

Trong giai đoạn vị thành niên, trẻ thường rất nhạy cảm, dễ tự ti, ương ngạnh, cố chấp. Trẻ muốn được khẳng định mình. Tuy nhiên, vì suy nghĩ chưa thấu đáo lại nông nổi, nhất thời nên trẻ rất dễ tìm đến con đường phạm pháp, cốt sao kiếm được tiền. Các bậc phụ huynh vì thế cần làm gương cho con, giúp con biết yêu, quý trọng và biết cách tiêu tiền chứ không phải gây sức ép, tổn thương cho con cái chỉ vì đồng tiền.

Theo Ngọc Anh
Dân trí 
Chia sẻ