Trầy trật nuôi con

Theo PNO,

Khi mang thai, tôi luôn lo sợ con trai ra đời không được toàn vẹn hay quá xấu xí thì tội cho nó, nhưng không ngờ mẹ con tôi lại khổ sở vì một vấn đề không thuộc về hình thức: đó là sức khỏe của con.

Tôi không sinh mổ, nhưng do stress nặng nên chỉ hai ngày sau khi xuất viện, tôi bị tắc sữa. Phải dùng sữa công thức nhưng con lại bú không được nhiều, ngủ cũng không được ngon, thường xuyên mắc những bệnh vặt như đau mắt, mẩn da... Hai tháng tuổi, con bỗng... lơ là núm vú cao su khiến tôi sợ con sút cân, lại cố ép con uống từng muỗng sữa.

Đến tuổi ăn dặm, con lại biếng ăn, có tật ngậm đến chảy nước mới thôi. Ai bày cách gì tôi cũng làm theo, thậm chí hù dọa, tát vào má hay bịt mũi cho con nuốt, vẫn không ăn thua. Hai mẹ con mỗi ngày “chiến đấu” với nhau hai lần khắp xóm, mỗi lần từ một tiếng rưỡi đồng hồ trở lên. Biết là chỉ nên đút con ăn trong vòng nửa tiếng rồi dẹp qua một bên, cho ăn thứ khác, nhưng tôi không thể làm thế vì với bấy nhiêu thời gian, con tôi chỉ ăn được ba muỗng cháo.
 
Thiếu sữa mẹ, ăn ngủ kém, mẹ lại thiếu nhất quán trong cách chăm con nên con thuộc dạng... cận suy dinh dưỡng, tất nhiên sức đề kháng cũng yếu hẳn so với bạn bè trang lứa. Hơn một tuổi, con bắt đầu viêm họng, sau đó thì thường xuyên viêm a-mi-đan. Nhưng điều khiến tôi hoang mang hơn cả chính là những cơn sốt của con. Mỗi lần con bị sốt, nhiệt độ rất cao, uống thuốc vẫn không hạ, đến nỗi lên cơn co giật dù được lau mát tích cực.
 

Con bị co giật đến lần thứ ba thì tôi gần như đã khóc hết nước mắt. Tôi bỏ việc để ở nhà túc trực bên con. Nghe ở đâu có bác sĩ nhi mát tay là tôi đưa con tới khám. Tôi không cho con ăn đồ nóng, dầu mỡ, kẹo bánh, kem, uống nước đá. Con đi đâu cũng trùm cũng quấn, luôn phải tắm nước ấm, tối ngủ còn mang vớ, quàng khăn, che mỏ ác. Thế mà vẫn bệnh. Bác sĩ bảo tại quạt với máy lạnh. Tôi “trùm mền” máy lạnh, mua quạt giấy để... theo đuôi con phành phạch một bên. Ngay cả ban đêm, tôi và chồng cũng thay phiên nhau, vừa ngủ gà gật vừa quạt cho con mát. Vậy mà con vẫn bệnh. Thậm chí tôi từng đóng cửa nhà mình, thuê nhà ở trọ với hy vọng thay đổi môi trường cho con...

Có bác sĩ khuyên ráng tăng cân thì bé sẽ bớt, nhưng khổ nỗi hết đợt trị kháng sinh này, chưa kịp tẩm bổ bé đã bắt đầu một đợt kháng sinh khác. Bệnh hoài thì không thể tăng cân, mà không tăng cân thì sẽ bệnh hoài. Cái vòng luẩn quẩn ấy như trói chặt con tôi. Nghe lời khuyên “đổi tay” nuôi trẻ nên tôi cho con đi mẫu giáo, chừng nửa năm học mà con có hơn mười đợt nghỉ bệnh rồi.

“Lê lết” qua cột mốc bốn tuổi, con bỗng ăn được ngủ được, tăng cân đều đều. Nhiều người bảo con đã qua “đốt” bệnh vặt, nhưng tôi vẫn hồi hộp trông chừng từng cái hắt hơi, nhảy mũi của con. Từ ngày có con, tôi thấy mình đã học được rất nhiều, nhất là tính nhẫn nại.

Hơn bốn năm kiên nhẫn với từng đợt bệnh của con, tôi như biết bao nhiêu bà mẹ khác, thấu hiểu những khó khăn và vấn đề nan giải khi con lười ăn hay ốm vặt. Và tôi, dù vẫn còn lơ mơ về nguyên nhân gây bệnh cho con nhưng đã hiểu rất rõ việc sinh con, nuôi con có ý nghĩa đến thế nào. Và cũng hiểu được, ông bà của con mình đã vất vả thế nào để có mình hôm nay.

Chia sẻ