Tình yêu của ba

T. T ,

Khi còn nhỏ con đã chỉ nghĩ rằng ba mẹ là người đã sinh ra con vì vậy mà ba mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con, phải biết lắng nghe con, phải hiểu con muốn gì, nghĩ gì.

Nhưng cho đến một ngày con nhận ra rằng, chính con cũng đã chẳng bao giờ chịu để ý đến ước mơ của ba mẹ.

Đêm đã khuya lắm rồi. Con đã vào chăn ngủ từ khi nào. Thế nhưng con bất chợt giật mình vì tiếng bước chân lên cầu thang. Cũng chẳng hiểu sao mới chỉ là một đứa trẻ con mà con lại rất thính ngủ (chắc là giống ba). Con mở cửa phòng thì nhìn thấy bóng ba đi lên cầu thang, qua các hành lang đến sân thượng. Con lặng lẽ đi theo ba. Ba ngồi đó hút thuốc rất lâu. Thỉnh thoảng lại ngước lên bầu trời như ngắm nhìn điều gì đó. Trời đêm Sài Gòn đầy sao. Con không kìm nổi sự tò mò nên chạy đến ôm đầu ba và hỏi:

- Ba ơi, ba đang nghĩ gì à?
 
Ba cười thật hiền từ, chẳng giống những lúc ba quát củ Lạc (là tên ở nhà của con) và em Sữa Chua gì cả. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy không còn sợ ba nữa. Ba lại còn ôm con vào lòng và thì thầm:
 
- Ba đang ngắm sao đấy.
 
Và không hiểu sao trong cái khoảnh khắc ấy, ba lại nói rất nhiều chuyện cho con nghe. Một đứa con nít chưa mới lên mười thì làm sao có thể hiểu những lời tâm sự của một người đã rất lớn. Vậy mà với con, những điều đó lại là cả một kỉ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ.
 

Ba kể rằng, ngày xưa khi còn bé ba đã ước mơ được trở thành nhà thiên văn học để có thể nghiên cứu mặt trăng và những chòm sao rực sáng trên bầu trời. Ba thích nhất là được ngắm nhìn chúng trong những đêm mùa hè của thành phố này.  Đôi lúc quá phấn khích, ba còn ước mơ được bay lên cùng với những vì sao đó. Thế nhưng ước mơ của ba mãi mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Cũng vì ngày đó ông bà quá nghèo, không thể có tiền cho ba theo học những ngành khoa học còn xa lạ như thế. Ba buộc phải tìm một ngành nào đó thực dụng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để giúp đỡ ông bà và cũng để trang trải cuộc sống cho bản thân mình. Và hơn thế, ba không bao giờ dám nói lên ước mơ của mình với ông bà. Ba đã sợ ông bà mắng ba là viển vông…

Ba nói rất nhiều, và ngưng lại một khoảng lâu lắm. Không phải ba sợ con không hiểu những gì ba nói mà là chính ba cũng đang rơi vào một khoảng lặng xa xăm chỉ có riêng ba.

Con bối rối. Nhưng con cười rồi ôm cổ ba và nói: “Bây giờ hai ba con mình cùng ngắm sao ba nhé”. Ba lại xoa đầu con cười: “Phải rồi, dù sao ba cũng rất hạnh phúc vì có ngày ba được nói về ước mơ của mình với con trai yêu dấu của ba. Nếu con có ước mơ gì, hãy nói với ba. Nếu ba không thể giúp con thực hiện ước mơ của mình thì ba sẽ lắng nghe và chia sẻ ước mơ ấy cùng con”.

Con đúng là trẻ con, bởi ngay khi ba nói như vậy, con đã nhanh nhảu tuôn ra một tràng: "Con ước mơ trở thành phi công lái máy bay. Để một ngày nào đó con có thể đưa ba bay lên bầu trời và ngắm các vì sao”.

Con nhớ là ba đã cười rất lâu.

Và sau đêm đó con đã hiểu thêm rằng, ba không phải chỉ là một ông trưởng phòng xuất nhập khẩu lạnh lùng mà ba còn là một người cha bình thường nhưng rất đỗi gần gũi và thương yêu các con. Con cũng cảm thấy yêu ba hơn rất nhiều. Cũng từ đêm đó con hiểu rằng, ba mẹ không phải chỉ nuôi nấng chúng con vì trách nhiệm.

Chia sẻ