Thi thoảng hãy “giành” tivi với con

Theo Bee,
Chia sẻ

Nếu nhà có một nhóc mê chương trình Bibi, nghĩa là mẹ chẳng được bao giờ được xem phim Mỹ trên kênh Starmovie yêu thích?

Buổi trưa, ngồi buôn chuyện ở cơ quan, mọi người kể chuyện bộ phim đang hot trên tivi. Một cô bạn thở dài đánh thượt, than thở rằng từ ngày con biết đến Bibi (kênh phim hoạt hình), mẹ chẳng còn biết đến cái tivi, chẳng biết xem phim là gì nữa.

Cái thở dài thật dài làm mình nhớ đến câu chuyện của một bà mẹ tóc ngắn ngồi ăn bánh cuốn với cô con gái chừng 4, 5 tuổi trong một ngõ nhỏ của phố An Dương hôm trước.

Bà mẹ trẻ hào hứng kể chuyện hai mẹ con và chiếc tivi. Mẹ thì mê mẩn phim Mỹ, con thì sốt ruột giậm chân để xem phim hoạt hình. Không lẽ cãi nhau tay đôi, giành tivi với con? Nhưng nhường cũng không được, thi thoảng mẹ cũng phải được thỏa mãn nhu cầu của mình chứ! Bà mẹ nghĩ ra một cách.

- Thôi, mẹ nhường con xem phim đấy. Mẹ đi ngủ trước đây!

- Không, không!

- Con cứ xem phim xong rồi đi ngủ sau!

- Không, không. Mẹ ngồi đây với con cơ. Mẹ xem phim của mẹ rồi ngồi đây với con nhé!

Nói rồi, con bé bấm kênh phim giúp mẹ, nằm trên đùi mẹ đọc truyện trong khi mẹ vừa mủm mỉm cười vừa tận hưởng cả bộ phim lẫn tình yêu của con gái nhỏ.

Thay vì nhường con vô điều kiện như bà mẹ đầu tiên, sao thi thoảng không giành tivi với con? Đôi khi, mình nghĩ, làm mẹ bây giờ, yêu thương không nhất thiết đi kèm với hi sinh như thời trước.

Thi thoảng hãy “giành” tivi với con

Thế hệ mình ứa nước mắt khi nghĩ đến những nhọc mệt, hi sinh, nhịn nhường của mẹ. Nhớ bữa ăn mẹ gắp những miếng ngon nhất cho con, cá thì thích mút xương, gà thì gặm đầu, cổ. Ai cho quà gì mẹ phần con hết, bảo không thích ăn “mấy thứ linh tinh”. Thuở xưa hồn nhiên ăn, lớn lên thì biết gắp phần ngon cho mẹ, vỗ cánh bay đi thì nhớ thương nhói lòng.

Nhưng với thế hệ trẻ con bây giờ, sự hi sinh dường như không tạo ra tình yêu thương, sự thấu hiểu, mà tạo ra sự ích kỷ, không biết sẻ chia. Như câu chuyện mình đọc được đâu đó, bà mẹ chở con đi học, bị ngã xe. Cô bé tuổi teen đứng yên đợi mẹ ngồi dậy, dựng xe lên, leo lên xe, không hỏi mẹ một câu mà dặn “tí mẹ mua chè cho con ăn nhé!”.

Tại sao?

Vì trẻ con thời nay lớn lên trong một thế giới khác, mà sự khác biệt, giá trị cá nhân chưa bao giờ được đề cao đến thế. Sống trong những gia đình hạt nhân, nhiều em được xem là “trung tâm thế giới”, “cái rốn của vũ trụ”… thay vì có ông, có bà, được học “kính già nhường trẻ”.

Trong những ngôi nhà đóng kín cửa của thành phố, thế hệ các em nhiều khi chẳng biết mặt hàng xóm, thay vì chạy qua chạy lại khắp nơi, chơi trốn tìm, chia nhau một củ khoai nướng, như ngày xưa.

Trẻ con ngày xưa 3 tuổi gầy nhẳng đã phải ngồi võng bế em 1 tuổi, em mà béo mập thì em ngã chị chẳng nâng được lên. Khi lên 6 - 7 tuổi đã biết nhặt rau, nấu ăn, quét nhà… Sự chia sẻ là điều hiển nhiên, hơn bất kỳ điều gì, nó dạy các em về lao động, về sự nhọc nhằn, về công lao cha mẹ…

Những điều giản dị mà thấm sâu vào thế hệ chúng ta. Nhưng tình yêu thương, sự hi sinh của cha mẹ sẽ là những điều xa lạ với con em sau này, nếu từ nhỏ, các con không được học cách quan tâm, chia sẻ, từ những điều nhỏ bé nhất, nếu các con được chiều chuộng, nhường nhịn vô điều kiện.

Thế nên, mình ủng hộ bà mẹ trẻ láu cá kia. Thi thoảng hãy “giành” tivi với con, theo một cách thông minh và ngọt ngào.


Dạy con yêu thương, lòng mình đừng ích kỷ

Thi thoảng hãy “giành” tivi với con

Chia sẻ