Thì ra nó vẫn là người
Thằng Mạnh lại đánh nhau. Lần nào nhìn những vết thương mà nó đâm chém con người ta, mẹ nó cũng rùng mình ghê sợ. Nhưng lần này thì người bị thương đầy mình lại là nó.
Nó học được ở đây không chỉ là cách đánh bài, chơi lô, đề, mà còn học cả những câu văng tục, chửi thề, những câu chuyện trai gái, đĩ điếm... Nó thấy người ta thắng đề nó cũng ham. Không biết thằng Mạnh thông minh hay may mắn mà ngay lần đầu nó chơi đề đã trúng. Nó trúng đề mấy lần liền khiến người lớn lao vào theo nó, gọi nó là thần đề. Khi ấy thằng Mạnh mới hơn 6 tuổi, còn chưa biết dùng tiền thắng đề làm gì. Được mấy chú lái xe rủ rê đánh bài, thế là nó tham gia.
Khi bố nó phát hiện ra nó lấy trộm tiền trong két cũng là lúc nó nghiện cờ bạc, đề đóm đến mức khó chữa. Bố nó đánh nó như đánh kẻ thù mà nó chẳng sợ, cứ lao vào cờ bạc như con thiêu thân.
Năm nó học lớp 5, nghĩa là mới 11 tuổi, nó đã có bạn gái, con bé cũng 11 tuổi. Mẹ nó bảo: Không may mà cũng là may, vì từ ngày cặp kè với con bé đó, nó không còn thời gian cho đánh bạc. Tiền bao gái cũng không ít, nhưng mẹ nó bảo: Thế vẫn còn hơn cờ bạc... Mẹ nó chẳng sợ hậu quả, còn cười hì hì, nói: “Chúng nó thì biết gì, sờ soạng, hôn hít vớ vẩn thôi ấy mà...”. Mẹ nó thật chủ quan, coi thường trẻ con.
Từ đó, nó ra tay nghĩa hiệp, trở thành đại ca, hễ thằng nào bị cướp người yêu là nó đi đánh giúp. Đánh nhau vài lần nó đâm nghiện, cứ như không có đánh nhau thì chức đại ca của nó mờ nhạt, vô nghĩa. Vì vậy mà nó hay gây sự để được đánh nhau. Đi nhậu mà thấy bàn bên vui cười, la hét, nó cũng chửi đổng để cãi nhau rồi đánh nhau. Thấy chàng trai có người yêu xinh, nó buông lời tán tỉnh, trêu cợt cũng chỉ để đánh nhau. Nó thua bạc cũng đánh người thắng bạc. Người ta đến đòi nợ nó mà nó chém người ta đến đứt cả ngón tay...
Mới 15 tuổi mà chiến tích của thằng Mạnh kể cả ngày không hết. Nó vào đồn công an như đi chợ. Mẹ nó chẳng giỏi gì, nhưng có tài chạy tội cho con. Chỉ vài tiếng sau khi bị bắt là nó đã ung dung ở nhà, nên với nó, công an chẳng là gì... Cuộc đời nó như cái xe xuống dốc mất phanh, cứ lao tuồn tuột xuống vũng bùn. Hôm nay nó không chết nhưng bị đứt gân tay phải. Không biết có ai nói đó là may hay không? Không biết bố mẹ nó có ân hận điều gì không, có nhận ra mình sai từ đâu không? Nhưng nó thì thấy ân hận, thất vọng và bế tắc. Chút tính người trong nó dậy lên, nó nói với bố mẹ:
- Ông bà phải chú ý đến thằng Tí, đừng để nó như tôi...
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000. Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011. |