Sự thật "bi đát" bà mẹ nào cũng phải đối diện khi con ốm

Mẹ Mèo Ú,
Chia sẻ

Ngày thứ 2 trôi qua bình yên cho đến khi bọn trẻ có dấu hiệu quấy nghịch hơn bình thường báo hiệu những chuỗi ngày “đau khổ” của bà mẹ hai con bắt đầu.

Trong bộ tranh vui “Sự thật hài hước về giấc ngủ của bà mẹ hai con”, Amber Dusick đã chia sẻ những rắc rối mà một bà mẹ hai con có thể gặp phải, ở trong bộ tranh vui mới này là câu chuyện mà chắc chắn ông bố bà mẹ nào có con nhỏ xem xong cũng phải gật gù vì “sao mà giống mình đến vậy”.

Cùng xem bộ tranh vui vô cùng gần gũi này của Amber:

Gia đình tôi đã phải chiến đấu với 1 loại siêu vi rút và đây là câu chuyện đã diễn ra:

Sự thật
Hai đứa trẻ càu nhàu với nhau và thi nhau gọi "Mẹ ơi!!!!!"

Khi tôi chuẩn bị đồ ăn sáng ở trong bếp, bọn trẻ la hét và dùng mấy dụng cụ chơi nhạc để đánh nhau. Tôi đãrất bực và quát chúng như mọi lần.

Sự thật
"Hôm nay các con muốn gì?"

Tôi gắt lên: “Mới đầu tuần mà các con định gây sự gì đây?” Một tuần mới bắt đầu tệ như vậy đó. Tại sao lũ trẻ lại trở nên điên rồ như thế? Làm thế nào tôi có thể sống sót qua tuần dài này đây?

Chỉ vài giờ sau đó tôi đã hiểu vấn đề thực sự của bọn trẻ là gì.

Sự thật
Đứa thì kêu "Con đau bụng", đứa thì sụt sịt mũi.

Không biết đó là loại vi rút gì nhưng đứa con trai đầu của tôi đã bị đau bụng còn đứa thứ hai thì bị sổ mũi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Giờ đây, cảm giác tội lỗi đè nặng vì tôi đã không nhìn ra những triệu chứng bất thường này và còn quát mắng chúng. Những đứa trẻ đáng thương của tôi đã bị ốm.

Sự thật
Ôi, tội nghiệp các con bé bỏng, lại đây với mẹ nào!

Tôi tự nhủ rằng đây là lúc “bà mẹ siêu nhân” phải hành động. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp các con khoẻ lại.

Sự thật
Được thôi, chúng ta sẽ đọc thêm truyện này 10 lần nữa cũng được!

Tôi vốn là một người lạc quan. Tôi thực sự tin rằng nếu mình hiền dịu một ngày, âu yếm bọn trẻ, đọc truyện cho chúng nghe, nấu súp cho chúng ăn thì chúng sẽ khỏi bệnh.

Chỉ cần 24 giờ thôi là tôi có thể giải quyết hết mọi việc.Mọi chuyện dường như đã ổn và bọn trẻ có vẻ khá hơn.

Cho đến khi trời dần tối…

Sự thật

Những điều tệ nhất thường diễn ra vào ban đêm. Tôi sợ nhất màn đêm khi bọn trẻ bị ốm.Tôi vẫn tự nhủ mình sẽ ổn thôi, tôi có thể giải quyết mọi việc.

Sự thật

Tôi bế một đứa, đi lại nhẹ nhàng trong phòng khách. Bécòn lại đang ngủ ngoan trên ghế. Không gian thật yên tĩnh và tôi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã qua đi.

Nhưng sau đó,…

Sự thật

Không ai trong gia đình tôi có thể ngủ. Chồng tôi làm nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, đo nhiệt độ, cho các bé uống nước và tranh thủ chợp mắt. Hai bé bắt đầu bị nôn, bị tiêu chảy.

Rồi các con nôn nhiều hơn, tiêu chảy nhiều hơn. Chúng tôi phải ép con uống nhiều nước, đo nhiệt độ nhiều lần hơn, bế con đi lại trong nhà.

Cuối cùng, cũng đã đến lúc mặt trời mọc. Tất cả các thành viên trong gia đình mệt mỏi nằm dài trên sàn , khăn giấy vứt mọi nơi còn cái xô thì đã bị nôn đầy.

Sự thật

Trời sáng giúp tôi cảm thấy như được cứu sống. Tôi biết rằng điều tệ nhất đã đi qua. Mặc dù con vẫn mệt và gắt gỏng nhưng đã không nôn nữa. Chúng tôi nằm cả ngày, mệt mỏi.

Bây giờ đã là thứ tư và mọi chuyện có vẻ tốt hơn, trừ tôi. Khi các con đã khỏe hơn thì tôi chợt nhận ra là tôi đã bị bệnh từ lúc nào không hay. Bận rộn chăm sóc các con khiến tôi quên luôn rằng mình cũng đang sốt 40 độ C.

Sự thật
"Tôi cảm thấy không được ổn cho lắm...."

Bây giờ tôi cũng là một người bệnh và tôi chỉ muốn nằm trong chăn để mồ hôi toát ra cho mau khỏi. Quan trọng nhất là tôi muốn nghỉ ngơi một mình, nhưng đó là điều không thể.

Tôi vẫn tin là mình sẽ vượt qua nhanh thôi.

Sự thật

Dường như cảm thấy tôi đang muốn ở một mình nên các con càng bám chặt tôi hơn. Tôi đành nhờ chồng tách chúng ra.

Sự thật

Bố: "Lại đây nào con yêu" - Con thì hét lên: "Không!!! Mẹ cơ!!!"

Nhưng bọn trẻ không muốn ở bên bố, chúng chỉ muốn mẹ mà thôi. Chúng vẫn chưa hoàn toàn khỏi ốm và vẫn nhõng nhẽo. Cuối cùng, chồng tôi phải cho chúng chơi game và chúng đã chịu buông tha để tôi có chút thời gian nghỉ ngơi.

Sự thật

Đây là khoảng thời gian mơ ước của tôi. Ước gì nó không bao giờ kết thúc. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.

Sự thật

Rồi bọn trẻ quay lại và đòi tôi ôm chúng.

Đứa nhỏ muốn được bú và tôi biết chúng vẫn chưa khoẻ hẳn. Nhưng tôi buồn nôn và còn bị tiêu chảy nữa. Do đó, cho hai đứa nhỏ ti bây giờ là không ổn chút nào. Tôi bị sốt, mê sảng và tưởng tượng rằng chúng đã ra khỏi cuộc sống của tôi, đã cho tôi ở một mình.

Chồng tôi lại phải kéo bọn trẻ ra một lần nữa và khóa cửa phòng nhưng bọn trẻ không thích điều này chút nào.

Sự thật
Con đập cửa bùm bụp gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Và tôi nhận ra rằng điều này còn tệ hơn để chúng ở trong phòng với mình.

Sau đó, tôi có khoảng một tiếng hoàn toàn yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi. Vài ngày sau đó, tôi dần hồi phục.

Sự thật


Bọn trẻ lại nghịch “nhiệt tình” như trước và tôi cố gắng để theo kịp chúng mặc dù tôi thậm chí còn không thể đứng thẳng. Dù vậy tôi vẫn tin rằng mình có thể giải quyết mọi việc. Chúng tôi gần như đã khoẻ trở lại.

Và cuối cùng, tôi cũng khỏe lại hoàn toàn.

Sự thật

Tuyệt! Chúng mình đã khỏe hơn rồi!

Cuối tuần lại đến với chúng tôi, thật vui vẻ khi mọi người đều tràn đầy năng lượng, không ai bị ốm. Tôi dự định cả gia đình sẽ đi chơi đâu đó. Nhưng …

Sự thật
Anh mệt quá, chỉ muốn nằm thôi!

Chồng tôi lại ốm. Tôi đau khổ tự hỏi : “Sao anh ấy lại ốm vào cuối tuần cơ chứ?” Và chồng tôi đã nằm cả ngày trên giường, rên rỉ, một mình.

Sự thật
Ngày thứ nhất: Cứu anh với! Anh sắp chết!

Bọn trẻ đã khỏe trở lại, nghịch kinh khủng khiến tôi phải đưa chúng ra khỏi nhà để chồng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, anh vẫn ngủ cả ngày, một mình. Và như thường lệ, anh ấy nghĩ rằng mình sắp chết.

Sự thật
Ngày thứ 2: Thật sự anh nghĩ là anh sắp chết!

Và tôi đáp lại như thường lệ: “Chúng ta sẽ ổn thôi. Em có thể xử lý được mọi việc”

Sự thật
"Anh không chết được đâu! Anh chỉ bị cúm thôi!"

Tôi nói với chồng rằng hiển nhiên là anh không chết đâu, anh chỉ bị cảm cúm thôi. Bị cúm nhẹ như tôi và các con vậy. Tôi cứ nghĩ đây là lúc anh sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ tôi vì tôi đã trải qua được một tuần kinh khủng vừa rồi và hiểu lí do tôi ghen tị khi anh có tới hai ngày để nghỉ ngơi. Chỉ có anh được như vậy. Nhưng anh lại nói những điều khác hẳn khiến tôi hơi choáng váng.

Sự thật
"Anh nghĩ là anh đã mắc loại vi rút nguy hiểm hơn!"

Anh ấy nói anh nhiễm vi rút bị đột biến và nguy hiểm hơn loại tôi và các con đã mắc phải.

Sự thật

Lúc đó, tôi đã lặng im, không biết nói gì.

Sự thật
“Đúng đó, anh đã mắc vi rút phiên bản đột biến và anh chắc chắn sẽ chết, anh còn muốn gì nữa không?”.

Và, tôi đã biết chính xác mình cần phải nói gì: “Đúng đó, anh đã mắc vi rút phiên bản đột biến và anh chắc chắn sẽ chết”. Bạn thấy không? Tôi có thể làm được.

P/S: Anh ấy đã hoàn toàn khỏe lại vào sáng nay. Tất cả chúng tôi đều rất khỏe!
(Nguồn: CP)
Chia sẻ