Sốc vì bắt gặp con ở phố “chợ tình”

Thụy Anh,
Chia sẻ

Chị Hạnh đứng sững như chết lặng khi nhìn Ngọc Trâm, đứa con gái mười sáu tuổi xinh xắn của mình mặc chiếc váy ngắn cún cỡn, trang điểm đậm, lông mi giả dày cộp, đứng đùa cợt với mấy đứa con gái bên cạnh.

Bỗng có một chiếc xe máy đỏ tấp vô lề đường sát cạnh chỗ con chị đang đứng, buông lời mời gọi: “Đi với tụi anh đêm nay chứ em”, cô bạn đứng bên cạnh Trâm lên tiếng lả lơi: “Đi với gái trẻ đẹp như tụi em cũng có giá đấy anh nhé”… Tai chị ù đi vì tiếng rú ga, tiếng bóp còi của phố phường đông đúc, ồn ào, nhưng hơn hết là vì cảm giác choáng váng khi nhìn thấy đứa con gái mà chị nhất mực tin tưởng. Đứa con gái ngoan, học giỏi và luôn biết thương mẹ.

Chị ly dị chồng từ hồi con mới 5 tuổi, rồi cứ thế một mình ở vậy tần tảo nuôi con. Chị không quản ngại việc gì, không ngại thức khuya dậy sớm với gánh xôi chạy khắp các phố phường để kiếm tiền nuôi con. Bù lại, Ngọc Trâm càng lớn càng học giỏi, xinh đẹp nên chị cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Điều đó càng khiến chị không thể nào tin được vào mắt mình khi chứng kiến những điều này. Chị quẳng chiếc xe cũ luôn góc đường, chạy lại túm lấy tay con gái, nước mắt lưng tròng, chị không nói gì với con mà chỉ mạnh mẽ lôi con đi. Ngọc Trâm còn chưa hết hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ nên con bé chỉ biết đi theo mẹ trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Cả một chặng đường về nhà trên chiếc xe Honda cà tàng của chị, hai mẹ con chị đều chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Về đến nhà, chị nhìn thắng vào mặt con gái rồi hỏi: “Con đã làm gì”, Ngọc Trâm đưa mắt lạnh lùng nhìn mẹ: “Con kiếm tiền”. Câu nói ấy của con gái như một mũi dao đâm thẳng vào tim chị. Chị khóc, chị khóc to, chị khóc như đổ ào nước mắt của cả chục năm nay chị cố nén trước mặt con. Tức tưởi và mệt mỏi. Chị thì thầm trong nước mắt: “Con đã làm như thế từ bao giờ”, “Sắp được một tháng”, “Tại sao? Tại sao phải như vậy? Có phải vì mẹ để con thiếu thốn khốn khổ quá không?”, chị gào lên rồi lại lặng đi. Chị không thể giữ được bình tĩnh để nói chuyện với con vào lúc này.


“Con không muốn bạn bè khinh con là đứa ăn mặc xấu xí với những bộ đồ quê mùa khốn khổ lỗi mốt. Mẹ, và quan trọng hơn nữa, con không muốn ông ta khinh thường mẹ con mình. Con không muốn đứa con gái đang sống trong sự giàu sang đùm bọc của ông ta phỉ nhổ vào mặt con và nói rằng “mẹ mày chẳng qua chỉ là một người đàn bà khốn khổ, và thất bại… Con không cho phép ai sỉ nhục mình vì cái nghèo, nhất là người cha bội bạc đã bỏ mẹ con mình mà đi theo người đàn bà giàu có đó. Con sẽ kiếm tiền, bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ kiếm tiền,… thật nhiều tiền…”, Tiếng Trâm chậm rãi quyết liệt nhưng nghe con nói, chị lờ mờ nhận ra rằng, con gái chị đang bế tắc, đang mệt mỏi, và dường như chị cảm nhận được điều gì đã đưa đẩy con bé đến với cái phố “chợ tình” mà những người tự nhận mình là tử tế ở cái thành phố này đều tỏ ra khinh bỉ.

Chị quay lại ôm lấy con, nói trong nước mắt: “Con đã gặp ba con và gia đình ông ấy sao? Con gái của mẹ, con hãy nghe mẹ nói: Mẹ chỉ cần có con thôi. Con là tất cả hi vọng và cuộc sống của mẹ. Mẹ thừa nhận mẹ là người đàn bà thất bại vì đã không giữ được hạnh phúc gia đình, và để con phải sống không có bố. Nhưng mẹ vẫn sống, mẹ vẫn hi vọng, vì mẹ còn có con. Tiền bạc vật chất cũng không bao giờ có thể bằng cuộc sống mà con đã mang lại cho mẹ. Mẹ cần tiền, và mẹ tin chắc chắn rằng, sau này mẹ con mình sẽ không khổ nữa. Mẹ không cần những đồng tiền này, và con cũng vậy, sau này con sẽ làm ra tiền bằng sự đàng hoàng của mình. Lúc đó con sẽ có thể ngẩng cao đầu trước mặt ba con, gia đình ông ấy và tất cả những người bạn của con bây giờ. Nếu con tiếp tục lao vào nơi tăm tối ấy, thì cuộc sống của mẹ coi như cũng chấm dứt. Con gái đáng thương của mẹ…., con hãy tỉnh lại đi….” Chị càng ôm chặt con hơn khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào của con trong vòng tay mình. Chị không còn cảm thấy giận con nữa mà chỉ cảm thấy nhói đau vì những gì mà con đang phải chịu đựng trong khi chị vì chỉ lo kiếm tiền suốt cả ngày mà không hề hay biết. Dù đau đớn đến thắt lòng vì đứa con gái mười tám tuổi đã mất đi đời con gái trong tuyệt vọng, nhưng chị tin con chị vẫn có thể quay lại, sống tốt và mẹ con chị có thể thực sự thấu hiểu nhau.

Chia sẻ