Quay quắt...

Theo SGTT,

Sáng nay thức dậy nhìn mẹ sắp xếp đồ đạc, bất chợt lòng se thắt.

Hôm nay đi lấy vé máy bay cho mẹ về. Vậy là chuyến bay cuối tuần này lại đưa mẹ xa mấy đứa con gái ở nơi phố thị ồn ào. Mấy hôm trước gọi đặt vé thì chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng sáng nay thức dậy nhìn mẹ sắp xếp đồ đạc, bất chợt lòng se thắt.
 
Tối qua nằm sát bên mẹ, nghe dặn dò: Buổi tối con nhớ về sớm kẻo khuya đường sá nguy hiểm lắm... Mà chạy xe từ từ thôi, chẳng phải vội vã gì rồi lại bị té như lúc trưa đấy... Con ạ, chuyện tình cảm của con sao rồi? Mẹ tin con biết chọn cho mình người đàn ông tốt. Con cũng chẳng còn trẻ nữa đâu...
 
Ngày trước, khi chị Hai tôi mua được căn nhà vừa đủ rộng cho cả gia đình, mấy chị em hăng hái chuyển hộ khẩu bố mẹ vào đây nhưng cuối cùng thì cái thành phố hiện đại này không đủ sức hấp dẫn người lớn. Bố lâu lâu vào chơi ít tuần. Mẹ vào lâu hơn một chút nhưng rốt cuộc cũng muốn về cái xứ cao nguyên đất đỏ dãi dầu nắng mưa. Nơi ấy, có căn nhà cấp bốn được xây từ khi tôi còn là con bé da đem nhẻm, tóc hoe vàng xơ xơ gió bụi… Căn nhà tường rêu có hoa bao phủ, có vườn rộng và vô vàn loại cây trái mà đám bạn bè của tôi ngày xưa mỗi lần lên nhà chơi, thì sau những câu chào tíu tít là biến mất tăm ngoài khu vườn và tha hồ rượt đuổi nhau rầm rập ngoài ấy. Tôi còn nhớ, buổi sáng bố vẫn thường dậy sớm quét mớ hoa rụng ngoài cái sân ximăng. Mẹ đi chợ phố huyện mua về bao nhiêu thứ. Dù thế nào, đó cũng là nơi bình yên ấm áp và an toàn nhất cho tôi.
 
 
Mẹ về…

Không có mẹ, nhiều khi tôi trở thành đứa chai lì cảm xúc. Tôi vốn là đứa ngang ngạnh, lì lợm, thích gì làm nấy, cứ làm theo ý mình và cứng đầu cứng cổ, thế mà mỗi khi ở bên mẹ thì tôi lại chùng xuống tất thảy những ngông nghênh.

Mẹ luôn đợi cửa cho đến khi tôi về (ngay cả khi biết rằng tôi có chìa khoá). Mẹ thường nấu cho tôi nồi nước lá sả, bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu… lôi tôi vào phòng tắm, xối từ trên đầu xối xuống như tắm cho tôi hồi trẻ con. Mẹ bảo tắm nước lá sả nấu với bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu... xong sẽ rũ sạch được bụi bặm mỏi mệt của ngày, ngủ sẽ ngon giấc hơn. Những lúc ấy tôi vẫn thích nhất là ngồi im lặng để mẹ kỳ lưng bằng thứ nước lá chỉ mẹ mới có, mũi hít hà thứ mùi thuần khiết của lá cây cỏ mộc.

Có mẹ, những bộ đồ tôi mặc về tối nay, mai đã thấy sạch sẽ thơm tho trong tủ. Có mẹ ở bên, khuya nào đi về cũng có thể chạy thẳng vào phòng ăn vì những món ngon mẹ để dành. Có mẹ, những lỗi lầm cũng được tha thứ...

Rồi chuyến bay cũng cất cánh vào cuối ngày. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Xa mẹ, tôi lại trở thành đứa lầm lì, cô độc. Xa mẹ, mấy bộ đồ khuya về cứ treo đầy trên móc hoặc quăng vào máy giặt quay ầm ầm, nhăn nhúm nhàu nhò. Xa mẹ, chạy vào bếp thấy chẳng còn gì ngon cuối ngày. Xa mẹ, tôi cứ thế về khuya vì biết chẳng ai đợi cửa mình.

Và… Chẳng ai đắp lá bỏng khi tôi bất cẩn phỏng ống pô, chẳng ai cằn nhằn khi tôi về muộn, chẳng ai nhìn tôi lo lắng khi tôi mệt mỏi buồn bã…
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Chiếc nôi ươm hạt giống tài năng" của GS. Phùng Đức Toàn và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ