Nội tôi

Thụy Anh,
Chia sẻ

Nội tôi đã đợi, vậy mà suýt nữa thằng cháu nội yêu nhất đã không về với nội. Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Đã lâu rồi tôi mới được ôm nội như vậy.

Tôi không có nhiều kí ức về những ngày còn nhỏ. Có lẽ vì kí ức buồn quá nên đôi người ta hay quên đi như cố gắng lẩn trốn những ám ảnh theo đuổi mình. Kí ức duy nhất và người tôi nhớ duy nhất suốt cả một tuổi thơ buồn bã ấy là nội tôi. Nhờ có nội tôi mới biết rằng, cuộc sống không hắt hủi mẹ con tôi.

Những ngày ấy, cuộc sống đối với mẹ tôi còn hơn cả địa ngục, khi phải sống với một người chồng suốt ngày uống rượu đến say khướt rồi lôi vợ ra đánh. Mẹ tôi lúc đầu thì van xin, sau lại có ý định bỏ trốn, nhưng mẹ tôi vẫn nói: “Vì bà nội mà mẹ ở lại”. Có lẽ mẹ cũng thương bà nội lắm. Mẹ tôi chịu đựng rất giỏi, cả những trận đòn roi, những lời lăng mạ, mẹ tôi đều chịu đựng được hết.
 
Cho đến khi tôi lên 9 tuổi, thì cha tôi dẫn về nhà một người đàn bà và đuổi mẹ tôi khỏi nhà thì mẹ mới thực sự phải bước ra khỏi căn nhà ấy. Cha cũng chẳng thèm giữ thằng con trai là tôi lại, vì cha đã có với người đàn bà kia một người con trai khác. Mẹ tôi lẳng lặng dắt tôi đi, không được phép mang theo bất kì thứ gì trong cái nhà của cha tôi đi. Mẹ tôi lặng lẽ như người không biết gì, cho đến tận khi bắt gặp ánh mắt của bà nội ngoài đầu làng, mẹ tôi mới bắt đầu khóc. Mẹ khóc như gặp được người thân yêu nhất. Mẹ chào bà nội còn bà thì cố dúi vào tay mẹ một chỉ vàng, và nói: “Đây là số tiền mẹ dành dụm được, con cầm đi làm vốn. Sau này con có ổn định, thằng cu Bình có lớn lên thì đưa nó về thăm mẹ. Mẹ chỉ mong mẹ sống được đến ngày ấy. Mẹ cũng chỉ muốn được tạ tội với con... Mẹ xin con, thằng con mẹ nó bạc…”. Mẹ tôi ôm bà, xin bà tha thứ vì không thể chăm sóc bà được nữa.
 
 
Tôi dù lúc đó mới chín tuổi, nhưng vì từ nhỏ đã chứng kiến cuộc sống khổ sở của mẹ, nên tôi lại thấy vui khi tôi và mẹ thoát khỏi người cha độc ác của tôi. Nhưng lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi thương bà nội, tôi muốn đưa nội đi theo. Những ngày mẹ tôi vừa vật lộn kiếm tiền, vừa chạy trốn những trận đòn của cha tôi thì nội là người yêu thương tôi, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Chính nội đã dạy cho tôi chữ cái đầu tiên, đó là chữ O. Lần đó con gà mái nhà tôi đẻ trứng, nội sai tôi ra ổ nhặt về. Thấy tôi lũn cụn chạy về cầm theo ba quả trứng gà tròn lẳn, nội cười và nói: “Đây là chữ O đấy cháu. Ông bà ta vẫn hay nói O tròn như quả trứng gà. Sau này cháu đi học phải nhớ lấy nhé”. Hình như đó là chữ duy nhất mà nội biết, nội nhớ. Sau này khi đi học, tôi có về khoe với nội tôi đã học được chữ A, chữ B, và nhiều chữ khác, nhưng tôi vẫn nhớ nhất là chữ O của nội.

Kỉ niệm tuổi thơ của tôi buồn lắm, chỉ có khi nghĩ và nhớ về nội, tôi mới cảm thấy ấm áp. Tôi vẫn nhớ mỗi lần cha tôi say và đánh tôi, nội còn khóc xin, nhưng cha say không biết gì nên nhiều khi còn đẩy ngã cả nội. Vậy mà nội cứ ôm lấy tôi. Nội để mặc đứa con mà nội xót lòng đẻ ra đánh những lằn roi lên người đau rát.
 
Nội không biết chữ nhưng lại thuộc rất nhiều ca dao, truyện cổ tích. Lúc nào có hai bà cháu ở nhà, khi đã làm xong hết công việc nhà cửa, nội thường hay ôm tôi và thủ thỉ biết bao nhiêu câu chuyện hay mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Có lẽ vì tôi không nhận được tình thương của cha và sự quan tâm chăm sóc của mẹ, nên nội đã yêu thương và chăm sóc tôi như nội là cha là mẹ tôi. Tôi nhớ những đêm trưa hè nhà không có quạt, nội vẫn thường dùng chiếc quạt nan quạt cho đến tận lúc tôi ngủ say thì nội mới dừng. Đêm thỉnh thoảng nội vẫn dậy sờ trán tôi xem có nóng không rồi lại phe phẩy quạt.
 
 
 
Tôi rời căn nhà ấy, rời ngôi làng ấy chỉ đem theo những câu chuyện và nụ cười hiền lành của nội trong kí ức. Mẹ con tôi đã có những ngày sống vất vả, phải mất cả năm bảy năm mới ổn định hơn một chút. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng ngày nào mẹ con tôi cũng nhắc đến nội, và chỉ mong muốn được về thăm nội. Có nhiều khi tôi thấy mẹ ngồi thở dài. Có lẽ mẹ sợ nội sẽ không đợi được mẹ con tôi…
 
Cuộc sống cuốn tôi đi với bộn bề công việc và nhiều mối quan tâm khác khiến thời gian về thăm nội của tôi càng ngày càng kéo dài trong mờ mịt. Tôi không biết và cũng không còn có thể xác định khi nào tôi sẽ về thăm nội nữa. Cho đến khi mẹ tôi đổ bệnh. Có lẽ vì cuộc sống lúc trước quá khó khăn nên sức khỏe của mẹ suy giảm nhiều, mẹ mới thực sự yêu cầu tôi phải xin nghỉ phép để đưa mẹ về thăm nội. Mẹ khóc.
 
Mẹ con tôi về thăm nội sau gần 15 năm xa cách. Làng tôi đã thay đổi nhiều, nhưng con đường vào nhà tôi, và căn nhà ấy vẫn còn nguyên ở đó. Mẹ tôi chạy vào nhà, gào khóc: “Mẹ ơi... mẹ ơi... Mẹ ơi…”. Bà nội tôi nằm một mình trên chiếc giường cũ. Nội nhỏm lên nhìn thấy mẹ tôi nội nhận ra ngay bởi dù nội đã già nhưng mắt nội vẫn còn sáng lắm. Nội ôm mẹ tôi, và nhìn tôi móm mém cười: “Thằng cu của bà đã lớn thế này rồi. Mẹ con bay không quên bà là bà mừng rồi…”. Câu nói của nội đứt quãng bởi một cơn ho dài.
 
Hôm đó ba chúng tôi đã ăn một bữa cơm gia đình thực sự. Hóa ra cha tôi cùng với vợ con đã mua nhà lên tỉnh sống. Cô vợ không thích nội nên nói với cha để nội ở đây. Nội còn nói: “Tao sợ mẹ con bay về nên cũng chẳng dám đi đâu. Tao biết thể nào mẹ con bay cũng về…”.
 
Nội tôi đã đợi, vậy mà suýt nữa thằng cháu nội yêu nhất đã không về với nội. Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Đã lâu rồi tôi mới được ôm nội như vậy.
 
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ