Niềm hạnh phúc của mẹ thật đơn giản
Nghe lời con bi bô hỏi mẹ, mẹ cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn. Những điều nhỏ nhoi ấy mà lại khiến mẹ rất vui. Mẹ hiểu ra rằng, niềm hạnh phúc của một người mẹ thật giản đơn.
Tháng 9 năm nay nhà mình dọn về nhà mới. Ngôi nhà đầu tiên mà bố mẹ cố gắng xây dựng để dành cho con. Đây là một điều thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với bố mẹ. Bỏ qua nhiều lo toan và những khó khăn trước mắt (chủ yếu là lo trả nợ), bố mẹ vô cùng vui mừng khi nhìn ngôi nhà xinh xắn của mình được hoàn thành. Mẹ mong rằng, trong ngôi nhà mới này sẽ tràn ngập tiếng cười của con, niềm hạnh phúc của bố mẹ khi nhìn con khôn lớn. Mẹ mong là tình yêu thương mà gia đình ta dành cho nhau sẽ nuôi dưỡng nhân cách và tâm hồn con, giúp con trở thành người có ích cho xã hội, trở thành niềm tự hào của bố mẹ.
Mẹ nhớ buổi sáng 3/9 con ra cùng ông bà nội ngoại, con vừa nhìn thấy mẹ đã nói: "Mẹ ơi, bế con". Và từ lúc đó con cứ quấn lấy mẹ, mỗi khi mẹ đưa con cho người khác bế để đi làm việc khác thì con lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" như sợ mẹ lại đi đâu mất. Nghe lời con bi bô hỏi mẹ, mẹ cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn. Những điều nhỏ nhoi ấy mà lại khiến mẹ vui đến vậy, mẹ hiểu ra rằng, niềm hạnh phúc của một người mẹ thật giản đơn, chỉ là khi nghe tiếng con gọi tìm mẹ.

Một tuần không về thăm con, mà nay con ra với mẹ, mẹ đã thấy con có thêm đổi khác. Con gái mẹ vẫn thiên về phát triển ngôn ngữ. Mẹ nhận ra thêm nữa là ngoài việc con sử dụng từ chuẩn xác thì hôm nay con đã biết dùng thêm tính từ, trạng từ và cả thán từ trong câu nói của mình. Những câu như thế này thì ai bảo con mẹ mới hơn 16 tháng tuổi nhỉ?
- Ối giời ơi, tuột dép rồi
- Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? A, mẹ kia kìa
- Bố ơi hộ con tý teo
- Mẹ ơi bế con tý nào
- Không phải, đây là màu cam.
- Yêu mẹ, yêu mẹ nữa này.
- Alo, mẹ khỏe không? Con nhớ mẹ lắm
- Đây là đồng lúa màu xanh lá mạ, kia là màu xanh dương...

Thêm nữa, con đã đọc được nguyên vẹn một bài thơ mà không cần mẹ nhắc, cũng không bỏ từ như con vẫn hay đọc nữa. Con đọc bài "Mẹ đi làm" từ đầu đến cuối không sai một từ, cũng chẳng thiếu một chữ. Con hát bài "Hôm qua em tới trường" khá đúng nhịp điệu. Một câu dài"cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi" mà con hát hơi bị đúng nhạc, ngắt nhịp đúng chỗ nữa. Con cũng hát được bài Counting bằng tiếng Anh một cách trọn vẹn. Con cũng thích thể hiện, thích khoe, nhưng chỉ là thể hiện với người thân yêu trong gia đình thôi, còn với người lạ, ai hỏi gì con không trả lời, thậm chí con còn nói sai nữa chứ. Mọi người khen con thông minh, nhớ được nhiều số và chữ, cứ người nọ kể với người kia, hàng xóm tò mò muốn con thể hiện… Mẹ cũng không hưởng ứng mấy trò cho con biểu diễn trước mọi người như thế. Mẹ muốn con thật thoải mái, làm những gì con thực sự thích và học những khi con muốn.
Các bác, các chú nhà mình cứ bảo mẹ là ép con học vừa thôi, nhưng sự thật là những điều con biết được đều là con tự muốn tìm hiểu, mẹ chỉ là người giúp đỡ con khi con cần và dừng ngay lập tức khi con không hứng thú. Bởi thế mà con mẹ phát triển một cách toàn diện, không chỉ "biết" vài cữ cái, chữ số (những thứ mà trước sau con cũng được học ở trường) mà con còn có vốn hiểu biết về xã hội, hiểu biết về thế giới xung quanh con, điều đó thể hiện rõ qua cách dùng từ của con, qua những hình ảnh con đã bắt gặp từ thực tế.
Bởi, những câu: "Ai mua don đi" mà con học được khi nghe mấy cô bán don rao ở đường (khi con còn ở quê) thì có ai dạy con đâu, nhưng nó vẫn đi vào trí nhớ của con, để ra đây, con bi bô kể cho mẹ nghe: bông lúa màu xanh lá mạ, con trâu, con bò ăn cỏ, cây hòe, cây khế, cây ổi quanh vườn... Con còn bảo mẹ là:"Ổi ngon thế, nhãn ngọt thế...". Những câu con nói là con tự học hỏi đấy thôi, đâu có sách vở nào dạy được...

Con ra đây rồi, bố mẹ rất vui, bà cũng theo con ra để chăm con khi bố mẹ đi làm, chỉ có ông nội là buồn. Ông sẽ ở nhà có một mình, sẽ không còn nghe tiếng con bi bô: "Hoan hô nội về" mỗi khi ông đi làm về. Con sẽ khiến căn nhà của ông trở nên vắng vẻ. Mẹ biết ông nhớ con lắm, và chắc con cũng nhớ ông.
Hôm ông bà ngoại và ông nội về, ông nội bế con ra xe, con tưởng được đi chơi ô tô với ông bà ngoại và nội, miệng con líu lo :"pí po, pí po, em tập lái ô tô"... nhưng khi ông vào xe ngồi và giơ tay ra bế con, mẹ hỏi con: "Con về quê với nội hay ở đây với bố mẹ?". Con bảo: "Ở với mẹ" nhưng mặt con xị ra vì buồn, tay con không giơ ra chào ông bà mà cứ nhìn theo xe đi dần khuất. Mẹ nhìn con buồn lắm, không biết con có hiểu không hay mẹ nhạy cảm mà nghĩ vậy, nhưng quả thực là con không vui vẻ gì...
Ôi, con gái mẹ! Mẹ tự nhủ sẽ động viên ông mỗi tuần ra chơi với con, ra thăm bà cho đỡ buồn và cho con thêm niềm vui nữa. Mẹ hi vọng con mẹ biết yêu thương, biết tình cảm, biết nhân ái với tất cả mọi người...
Yêu con gái !
|
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Giáo dục thai nhi và sinh con ưu việt" của tác giả Vương Kỳ và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily. ![]() |
