Nhật ký những ngày đầu tiên Mít đi nhà trẻ

Mẹ Katty Mít,
Chia sẻ

Đúng là: “xót con thì không thể cho con đi học được”. Mẹ nghe câu này quá nhiều và cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi mà suýt bị nản lòng.

Sau Tết bà ngoại không ra trông Mít cho bố mẹ nữa, bà phải ở nhà chăm lo cơm nước cho ông. Bố mẹ đành theo kế hoạch đã dự định trước là cho con đi nhà trẻ.

Hôm đầu tiên đến trường là thủ tục nhập học cho con , thấy con thích thú và quen ngay với các trò chơi, con chạy khắp sàn lớp chỉ tay lên những hình vẽ trên tường nói: Ha …(Hoa), Bong… (bóng), Cây… (nói cây rõ nhất), bé… (em bé đang cười)… các cô đều khen con năng động và có vẻ dễ hòa nhập với việc đến trường. Bố mẹ cũng thầm hy vọng như thế. Vậy là ngày mai Mít đi học.

Ngày đầu tiên cho con đi học mẹ đánh vật với chiếc đồng hồ. Mẹ định đánh thức Mít dậy lúc 6h30, đây là quãng thời gian con thường ngủ ngon nhất. Nhìn thấy con đang say sưa quá nên mẹ để con ngủ thêm 10 phút… vẫn không nỡ gọi con dậy, lại 10 phút nữa… Rồi mẹ hạ quyết tâm. Vậy là đủ các trò mẹ đưa ra để đối phó với giấc ngủ say của Mít. Đầu tiên là hát: “Dậy đi chú mèo ơi… Ngoan giỏi cùng bé nào. Cha đánh răng rửa mặt rồi đưa bé đến trường…”. Rồi thì mở nhạc bé Xuân Mai thật to, rồi tập thể dục cho Mít. Cuối cùng Mít cũng dậy nhưng vẫn hự hự khóc không muốn dậy mà đòi tu ti để ngủ tiếp. Ước gì hôm nay là ngày chủ nhật! Đúng là: “xót con thì không thể cho con đi học được”. Mẹ nghe câu này quá nhiều và cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi mà suýt bị nản lòng.

Ngày đầu tiên: (30 – 01 – 2012)

Mít đi học ngày đầu tiên, nhưng lại là một trong số bé đến lớp sớm nhất. Không hiểu sao hôm nay khi mẹ bế Mít bước vào cửa trường thì Mít lại nhăn nhó và muốn tụt xuống không muốn để mẹ đi tiếp. Bình thường Mít rất thích trèo bậc thang nhưng hôm nay dù bậc thang lên lớp của Mít có rất nhiều hình ảnh đẹp mắt như những bước chân bé tí, các con số 1,2,3… và nhưng bông hoa đủ màu sắc nhưng Mít không hề hào hứng bước đi mà kéo tay mẹ lùi lại. Mẹ lại phải bế Mít đi lên. Trường học của Mít có 4 lớp. Mít học lớp của các bé nhỏ nhất nên ở trên tầng 3. Lớp Mít có 8 bạn, các bạn đều ở quanh nhà mình nên Mít cũng dễ quen hơn. Mít đến lớp sớm nhất, cô chủ nhiệm đang đợi các bé đến trong lúc mẹ nói chuyện, trao đổi với cô giáo về thói quen và tính cách của Mít thì Mít hứng thú với nhưng đồ vật và hình ảnh trên tường. Thấy thế mẹ vội vàng chạy đi không để Mít nhìn thấy. Hôm nay là ngày đầu tiên Mít đi học nên mẹ tranh thủ về sớm đón Mít. Lúc mẹ đến thấy cô đang bế Mít dỗ dành. Thấy mẹ đến Mít òa lên khóc ngon lành và đầy hờn tủi. Nhưng bảo ạ cô để về thì vừa khóc vừa ạ cô thật to.

Cô giáo nhận xét: ngày đầu đi học khóc nhiều nhưng mà vẫn chịu khó ăn ngoan, ngủ ít. Thấy cô bế bạn ru ngủ cũng đòi cô bế. Tè dầm nhiều vì chưa quen nếp xi của cô. Lúc chơi thì rất vui nhưng tự nhiên lại khóc chắc vì nhớ đến mẹ. Mít vừa uống sữa xong đang ngồi chơi nhưng do ông của bạn Tùng Lâm đến đón bạn ấy nên Mít tủi thân mới khóc.

Về đến nhà Mít nhất quyết không cho mẹ làm gì, không chịu rời mẹ đến 1 giây mà bắt mẹ vừa dọn dẹp vừa bế trên tay. Rồi Mít ngủ từ 17 giờ đến 19 giờ 30 mới dậy ăn bữa tối. Kết quả của ngày đầu tiên đi học khóc nhiều và ngủ ít.
 

Ngày thứ 2 (31– 01 – 2012)

Hôm nay vừa ra khỏi nhà đi về hướng nhà trẻ Mít đã khóc. Hình như Mít biết mẹ đang cho Mít đi học. Bình thường Mít rất thích mỗi khi được mẹ bế ra khỏi nhà và hay nhìn mẹ cười thật tươi, thơm vào mặt mẹ vì biết rằng mình đang được đi chơi. Đến cổng trường Mít gào lên khóc như ăn vạ. Mẹ vẫn quyết tâm cho Mít lên lớp. Có hai bạn đã đến, Mít nhất định không chịu đứng mà bám chặt trên người mẹ. Mẹ phải dỗ dành , ngồi xuống chơi cùng Mít 1 lúc để chờ Mít chơi thật say mê mới đứng dậy đi. Cô giáo dặn mẹ từ hôm sau đưa Mít cho cô chứ không được chơi cùng Mít, như vậy Mít sẽ không quen được. Mẹ đành chấp hành nguyên tắc của cô vì thấy đúng. Chạy vội xuống cầu thang nghe thấy tiếng Mít gào khóc chạy theo và tiếng dỗ dành của cô giáo… Mẹ lại thầm nghĩ  Hôm nay mẹ lại về sớm đón Mít. Nhưng mẹ không về sớm được như lời hẹn với con. 17 giờ 40 mẹ mới về đến nơi. Các bạn đã được người thân đón gần hết. Cô phụ trách đang dỗ con bằng những hình ảnh trong máy vi tính. Thấy mẹ Mít vừa khóc vừa lao nhanh đến bám chặt leo lên người mẹ. Cô bảo cứ thấy người nhà các bạn đến đón lại khóc ra điều tủi thân.

Thấy mắt Mít sưng chắc vì khóc nhiều và ít ngủ hai mẹ con lại vội vàng chui vào chăn. Trong giây lát Mít ngủ ngon lành, gương mặt trong sáng và đáng yêu như thiên thần.

Ngày thứ 3 (01 – 02 – 2012)

…………..

Với 8 đứa trẻ chưa nói rõ, trên một năm tuổi có và dưới hai tuổi có. Cho dù cô giáo rất yêu thương bọn trẻ cô cũng không thể chu toàn tỉ mỉ từng miếng ăn, không ẵm ru ngủ cho từng bé, càng không thể ôm ấp vỗ về bằng ấy đứa con cùng lúc được. Mấy hôm ấy trời lại lạnh giá!

Sau 4 ngày đi học, chiều hôm thứ 5 về, thấy Mít có hiện tượng ho, chảy nước mũi.   Đêm ngủ lại ho nhiều và sốt nhẹ. Bố mẹ tá hỏa lo lắng. Vậy là một đêm mất ngủ. Mẹ cứ tự dằn vặt ân hận: biết thế này chưa cho con đi học, con còn quá bé bỏng, ngày ngày được ôm ấp vỗ về từng giấc ngủ, chăm chút từng miếng ăn. Bà ngoại ở nhà cũng đang bị ốm nếu không thì bà cũng cố ra với Mít một thời gian nữa. Nghe kể Mít ốm mà hai bên nội ngoại ai cũng xót xa. Bố thì phục tùng mệnh lệnh của mẹ mà không một lời kêu ca dù nửa đêm trời lại lạnh giá (tất cả cũng chỉ là để phục vụ Mít ). Vậy là sáng hôm sau cả nhà hành quân lên Xanh Pôn khám cho con. Lại là Viêm Mũi Họng. Lại kháng sinh… Bố mẹ quyết định cho Mít nghỉ học từ thứ 6 đến hết tuần (Mít đi học cả thứ 7). Bố Mẹ tận dụng tối đa thời gian để chăm Mít.

Cô giáo Thủy của con điện thoại hỏi thăm và động viên bố mẹ nên xác định tư tưởng rằng hời gian đầu do các bé chưa quen thường như thế. Mít cũng bắt đầu quen rồi. Trộm vía hai ngày sau con đỡ bệnh đi rất nhiều. Bố mẹ quyết định vẫn cho con tiếp tục đi học trở lại. Hy vọng con sẽ quen nhanh với cô giáo và các bạn. Những ngày sau con đi học cô giáo bảo con ngoan hơn. Con quen dần với nếp ăn uống, vệ sinh và thời gian ngủ theo quy định của trường. Chỉ mỗi tội là ít ngủ và tỉnh ngủ. Bao giờ cũng ngủ sau các bạn và thức trước các bạn. Một tuần sau con hết ốm hoàn toàn, cô giáo bảo con ngoan và rất nghe lời cô, hiểu nhanh nhưng gì cô nói và làm theo nhưng gì cô dạy... Hai tuần sau bố mẹ nhận thấy con biết nhiều hơn… Ba tuần sau thấy con tươi tỉnh hơn và bế có vẻ nặng tay hơn… ơn trời… trộm vía… nhờ các cô... bố mẹ phục các cô thật!

Đến bây giờ mỗi sáng đi học Mít không còn khóc nữa. Con vui vẻ khi cô giáo bế con lên lớp vì hình như con biết trường , lớp, cô và các bạn toàn những điều thân quen. Hy vọng Mít của bố mẹ ngoan và luôn khỏe mạnh.

                                                                              Yêu con gái thật nhiều!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "8 nguyên tắc hẹn hò con gái tôi" của tác giả W.Bruce Cameron và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 

Chia sẻ