Nhật ký những ngày con nằm viện

Mẹ ChitCop,
Chia sẻ

Kể ra thì ở "khách sạn áo trắng" này cũng vui phết. Em Cọp được bao nhiêu người "trộm vía" khen... xinh và ngoan. Em là "chàng trai" duy nhất của phòng 404 này mà.

Ngày 01 tháng 06 năm 2011

Hôm nay em Cọp có vẻ hơi mệt, hồi sáng lúc đi làm mẹ đã thấy "có chút vấn đề" nên cũng không yên tâm lắm, nhưng định bụng chiều sẽ xin nghỉ sớm về cho em đi khám nên trưa mẹ chỉ gọi về chứ không về. Cuối cùng thì hôm nay mẹ lại bận quá nên thành ra về đúng giờ. Về đến nhà đã gần 18h mất rồi. Mẹ vội vội vàng vàng cho em Cọp đi khám.

Ngày 02 tháng 06 năm 2011

Em Cọp có vẻ khó thở từ khoảng 3h sáng nên ngủ không yên. Mẹ đếm nhịp thở em trên 60 lần/phút, thực sự thấy rất lo lắng. Đến 5h thì mẹ phải bế em dạy sang phòng bên khí dung. Em còn ngái ngủ nên khóc phản đối rất dữ. Mẹ thì lo là em viêm phổi cơ. Vì trước giờ mẹ vẫn luôn đinh ninh chỉ anh Chit mới bị cái viêm phế quản co thắt đáng ghét kia. Khí dung xong em Cọp vẫn kêu ca luôn miệng, có vẻ rất khó chịu. Thật bất ngờ là lại đánh thức được bố Lượm. Hôm nay là mùng 1 âm đấy, mẹ rất ngại phải đưa em đi khám hôm nay mà em chẳng hiểu cho mẹ gì cả. Khí dung lần thứ 2 em vẫn khóc không ngớt. Mẹ cố đợi hơn 7h để gọi điện cho ông bác sĩ vẫn hay khám cho anh Chit, không may là ông ấy đi họp hành gì đó hẹn tận 16h30' chiều mới khám được. Thế này thì không ổn rồi. Bố mẹ quyết định cho Cọp vào viện Nhi - địa chỉ không mong muốn.

Chao ôi là đông quá. So với cách đây 2 năm khi mẹ vẫn hay đưa anh Chit đến khám, thì khám dịch vụ của viện Nhi bây giờ cũng sếp hàng ngang với có thẻ bảo hiểm rồi. Không thể để em Cọp phải chờ đợi vậy được. Dù bố đã cố chen mua được quyển sổ khám, bố mẹ được mách sang khu tự nguyện A là phi sang đó ngay.

Phí khám 1 lần là 30$, ngang ngửa Việt Pháp mà cũng chả thấy hơn những lần mẹ khám cho anh Chit ở tự nguyện 70 nghìn, ngoài việc em Cọp được cân và đo oxy. Cũng may là tự nguyện A hết phòng nên em Cọp bị gửi sang khoa Dị Ứng - Miễn dịch - Khớp chứ không ở bên đó phòng rẻ nhất cũng 2tr/ngày rồi (đắt gấp 3 lần phòng em Cọp đã nằm)...

Ngày 03 tháng 6 năm 2011

Em Cọp nằm phòng cấp cứu từ hôm qua, sau khi thở oxy và khí dung liên tục 6 lần/ ngày, em đã tươi tỉnh trở lại. Chiều nay em Cọp đã được chuyển về phòng lưu 404, rất vui vì em đã đỡ hơn nhiều và cũng vì phòng này có nhiều "bạn" đi khí dung cùng em. Nhưng về phòng lưu thì bố không được ở lại cùng hai mẹ con nữa, đúng 8h là bị đuổi ra ngoài đến 11h30, rồi 14h lại bị đuổi đến 17h30 mới được vào. Nhà em xác định "chiến đấu với tất cả lực lượng mình có thể, dù ít cũng chỉ cần quyết tâm là chiến thắng" nên bố không phải khổ sở chui vào nhà vệ sinh trốn hay chạy vòng quanh khắp các tầng như mấy nhà giường cạnh mà cứ hết giờ là bố về thẳng nhà.

Kể ra thì ở "khách sạn áo trắng" này cũng vui phết. Em Cọp được bao nhiêu người "trộm vía" khen... xinh và ngoan. Em là "chàng trai" duy nhất của phòng 404 này mà.

Ngày 04 tháng 06 năm 2011

Hôm nay em Cọp đã khá hơn nhiều, mẹ cũng nhấp nhổm mong được ra viện lắm nhưng hôm nay cuối tuần không có bác sỹ khám. Thú thật là mấy ngày đêm ăn ngủ thất thường nên mẹ rất mệt. Ban ngày chỉ có 2 mẹ con là chính, tối bố vào đỡ cho lần khí dung lúc 24h, còn đâu thì mẹ phải "sai" bố mới bế em Cọp hộ mẹ. Mẹ rất là không bằng lòng nhé! Mặc dù mẹ biết bố cũng mệt, nhưng bố lại cứ chỉ chăm chú vào Facebook như thế làm mẹ rất tủi thân. Mẹ cũng nhớ Facebook và cũng còn có công việc đang đợi chứ... Trong khi giường nhà bên thì bố bế con dong dẩy cả ngày lẫn đêm, bố Cọp thì cứ vào đến nơi là lôi máy ảnh hoặc điện thoại ra...

Ngày 05 tháng 06 năm 2011

Mẹ quyết định đồng ý để bố và ông nội đón anh Chit lên. Ông bà ngoại thì cứ bảo đợi Cọp khỏi hẳn về nhà rồi hãy đón, đằng nào anh Chít cũng chưa đi học ngay (hồ sơ còn chưa lấy được mà). Bố bảo tuần sau bố bận với lại muốn anh Chit lên còn chuẩn bị tinh thần đi "bộ đội".

Đón anh Chit lên nên mẹ phải điện điều động dì sang cùng bà giúp việc và thực lòng thì cũng có chút không an tâm. Đầu giờ trưa bố đã đưa anh Chit lên đến nơi, tối bố vẫn vào cùng 2 mẹ con được. Bố giỏi phải không nào!

Ngày 06 tháng 06 năm 2011

Hôm nay 3 "hàng xóm" được về, mẹ con Cọp cũng thấy buồn hẳn. Em Cọp có dấu hiệu ho nhiều hơn nên phải lấy máu xét nghiệm lại. Thương ghê lắm. Cái kim lấy máu to đùng, tay em thì bé xinh xinh... Nhưng em chỉ khóc tí tẹo thôi. Yêu em cực. Thôi đợi kết quả xét nghiệm này nữa là mai có thể được về rồi. Mẹ tự an ủi thế.

Ngày 07 tháng 06 năm 2011

Hơn 9h các bác sĩ mới khám xong mặc dù mỗi cháu chưa đầy 5' vì gần 9h các bác ấy mới đi thăm khám. "Việt Khôi hôm nay có thể ra viện, mẹ cháu nhé" - Quà sinh nhật Cọp tặng mẹ thật ý nghĩa hết sức đấy. Gọi điện thông báo cho bố, bảo bố cho cả anh Chit vào để làm test dị nguyên nữa. Xong xuôi các thủ tục để về cũng gần 16h. Vui mừng đến vội vàng quên luôn váng sữa với sữa chua trong tủ lạnh bệnh viện không kịp dặn để cho bác dọn phòng.

Bố mua cho mẹ một chiếc bánh sinh nhật cũng kha khá to. Bình thường thì mẹ thích đồ ngọt, và bánh kem là món mẹ đặc biệt thích. Nhưng hôm nay thì do mẹ mệt quá chứ không phải dỗi bố mà không ăn đâu.

Bố "mắng" mẹ mệt không đi ngủ còn la cà Facebook. Thì mẹ viết xong mấy dòng này sẽ ngủ luôn mà, ngáp sái cả miệng rồi đây.

Hôm nay mở Facebook ra mẹ vui lắm, đỡ được bao nhiêu là ốm ấy. Có khá nhiều người chúc mừng sinh nhật mẹ nhé, mà phần đông lại là chúc "bác Lượm gái" chứ. Như thế tức là bố Lượm không bị mọi người ghét nhỉ!?

Giờ mà theo các cụ thì mẹ đã ở ngưỡng ''toan về già" rồi đấy, còn bố thì "đang xoan" lắm. Nhưng mẹ chả lo đâu. Mẹ chỉ sợ mỗi là nếu mẹ "già" thì không có sức khỏe mà chăm các cậu ấm thôi. Thế nên sinh nhật này mẹ chả ước điều gì ngoài SỨC KHỎE.

Ước mong cả nhà mình đều được khỏe mạnh.

Ước mong bạn bè mình đều được khỏe mạnh.

Ước mong người thân của bạn bè đều được khỏe mạnh.

...

Ước mong ngành y... thất nghiệp. Hihi

Chia sẻ