Nhật ký đi đẻ của một bà mẹ trẻ

13-05-2011 06:08:00

Bác sĩ nắn chân mẹ, mẹ không có cảm giác gì. Một tấm màn phủ trước mặt, và đường dao đầu tiên đã lần mò tới bụng mẹ...

7h sáng ngày thứ Hai (14/3/2011), mẹ giật mình tỉnh giấc theo tiếng bố con chuẩn bị đi làm.

Mẹ: Em sợ lắm huhu

Bố: Sợ gì, 1 phát xong luôn. 8h xuống ăn cháo nhé! Bố đi đây, tí 11h bố về đón 2 mẹ con, iu iu!

Mẹ run lập cập xuống ăn bát cháo bà nội chuẩn bị để 11h nhập viện. Chỉ được ăn cháo thôi, và không được măm lẫn uống bất cứ thứ gì để còn mổ. Cả đời mẹ chưa từng ăn bát cháo nào nặng nề đến thế con ạ. Mẹ vốn nhát mà, mặc dù đêm trước đã “Gúc gồ” là mổ đẻ không đau tí nào, nhưng mẹ vẫn sợ.

11h10, bố về đón mẹ và bà nội vào viện. Trên đường đi, mẹ bật volume to oành bài Dịu dàng đến từng phút giây, Paris By night 100. Bà nội động viên mẹ: "Đừng sợ con ạ, người ta làm được thì con cũng làm được mà". Bố con vì bị tiếng nhạc chi phối nên suýt đi sai làn đường, mẹ đành ngậm ngùi bật nhỏ lại. Sợ đến mức phải nghe nhạc cho đỡ sợ. Ước gì trong phòng mổ mẹ cũng được nghe bài này nhỉ!
 
Tiểu Khanh của mẹ 3,3 kg, có đáng công mẹ 9 tháng ôm ấp con trong bụng không cơ chứ!

11h30, mẹ đến Việt Pháp. Lễ tân tươi cười đưa mẹ vào nhập viện, phòng 302. Chưa kịp nhìn ra bạn cùng phòng, mẹ hết hồn nghe hộ lý nhắc: "Em cởi hết đồ ra, nữ trang điện thoại gửi hết người nhà cầm, hoặc cho vào tủ. Không được mặc gì hết, vào tắm dung dịch này đi để còn truyền nước". Mẹ run lẩy bẩy cởi đồ, mắt liếc sang giường bên cạnh thấy đồng đội vừa mổ đẻ buổi sáng đang rên rỉ. Thôi rồi, đau đến thế cơ à...

12h, mẹ bắt đầu truyền dịch, chạy monitor tim thai. Nhịp tim con vẫn ổn, nhưng mẹ thì đói điên lên. Chọc ven truyền mẹ không đau tí nào vì quá đói, mặc dù tác dụng của nước truyền làm cơn đói dịu đi nhưng cái bụng thì vẫn đập liên hồi. Bố con hớn hở chạy vào: "Đọc Conan không?". Chẳng lẽ mẹ lại ném cả cái máy chạy monitor vào đầu bố con? Đàn ông vô tâm thế đấy con ạ!
 
Chưa bao giờ mẹ nhìn thấy điều gì đáng để mẹ sống hơn thế!

2h kém, hộ lý chạy vào: "Phòng 302 đi mổ nhé". Ôi giời ơi, tim mẹ lại đập từ House sang Under, loạn xạ. Bà ngoại, bà nội hết lời an ủi: "Cố lên con gái, cố lên nhé!" (làm nhiều người thắc mắc: "Không hiểu ai là mẹ của nó nhỉ?"). Mẹ được nằm lên giường, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Và ấn tượng đầu tiên khi vào đến cái phòng ấy là...

Bác sĩ tây: xì xồ xì xồ

Hộ lý ta: xì xồ xì xồ

Mẹ: Ông ý nói cái gì đấy hả chị?

Hộ lý: Bác ý hỏi em bao nhiêu tuổi mà trẻ thế. Xinh nữa!

Mẹ: Úi giời, em 25 rồi, già rồi. (hi hi, được khen mẹ rất vui ...)

Hộ lý: Em đang làm ở đâu? Em trẻ quá, lông mi thật hay giả mà cong vút thế?

Mẹ: Giả đấy chị ạ, hihi...

Các hộ lý khác: Em này xinh mà trẻ quá nhỉ. (Nghe cũng đỡ sợ hơn 1 tí đấy. Bài học rút ra là đã đẻ ở VP thì nên xinh 1 tí, được khen nghe đỡ sợ hẳn).

Sau khi cười há há 1 lúc thì mẹ vào đến phòng phẫu thuật. Sạch, nhưng lạnh kinh. Mẹ được nằm lên bàn mổ như 1 con lợn, không mặc gì. Hộ lý xung quanh gắn máy đo nhịp tim, truyền, các loại máy móc... Giọng mẹ lạc đi vì run:

Mẹ: Chị ơi có đau không nhỉ?

Hộ lý: Không đau tí nào, tiêm gây tê tủy sống mà em.

Mẹ: Em cũng biết thế, nhưng vẫn sợ...

Hộ lý: Bác Fê- đờ-rích gây tê, yên tâm!
 
Nhìn con, lần đầu tiên trong đời mẹ thấy tự hào về bản thân mình.

Một lúc sau, rất nhanh thôi. Bác Fê-đờ-zích vào, mặt tươi cười xì xồ. Bác bảo mẹ ngồi gập lưng lại, mẹ cong như con tôm. Rồi nhói 1 cái, bác chọc êm như không vào tủy sống của mẹ. Một làn nước mát lạnh chảy xuống lưng, rồi hông, và lan xuống 2 chân. Mẹ bắt đầu... Fê như cái tên của bác sĩ gây tê và như là đi 2 đường quốc lộ vitamin K vậy. Chân mẹ bắt đầu tê dần, mát lạnh, cả người thì rét run lên. 15 giây sau, mẹ chẳng còn cảm giác là mình đã từng có... chân. Chỉ biết từ ngực trở lên thôi.

10 phút sau, khoảng 2h15, bác Hợp vào. Đây là bác sĩ mẹ đã yêu cầu mổ, bác cười và hỏi han mẹ rất nhiệt tình. Bác sờ nắn chân mẹ, chả có cảm giác gì cả. Một tấm màn phủ trước mặt mẹ, cũng không nhìn thấy gì luôn. Và đường dao đầu tiên đã lần mò tới cái bụng mẹ...

... Rất nhanh và bất ngờ, chỉ 3-5 phút sau khi bác rạch đường đầu tiên trên bụng (mẹ hoàn toàn chẳng có cảm giác gì), bác nói to: "Úi giời, đầu to nhé. Bây giờ bác ấn nhé, hơi mạnh tí đấy!". Và... Oe oe oe... Ôi, tiếng khóc đầu đời của con tôi đấy!!! Con khóc rất to và đanh, mẹ run lên vì quá hạnh phúc. Tiếng bác sĩ lại vang lên: "14h40 phút nhé, con gái, 3,3 kg". Trộm vía Tiểu Khanh của mẹ 3,3 kg, có đáng công mẹ 9 tháng ôm ấp con trong bụng không cơ chứ! Hộ lý chúc mừng mẹ, sau đó thông báo đem con đi tắm và sẽ mang con đến cho mẹ.
 
Tình yêu của bố mẹ đã đơm hoa kết trái...
 
5 phút sau, người ta bế Tiểu Khanh của mẹ đến... Ôi, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy điều gì đáng để mẹ sống hơn thế. Con trắng trẻo, bụ bẫm, hai cái má bụ lắm ý. Vì mẹ đang mổ nên người ta để mẹ hôn con rồi lại mang con ra nằm lồng kính. Các cô hộ lý liên tục khen con mẹ xinh, chân dài nhé. Chuyện, con gái của mẹ cơ mà... Chẳng còn ai và chẳng còn bất cứ thứ gì quan trọng hơn việc mẹ đã có con trên đời này. Mẹ hạnh phúc khủng khiếp và nước mắt thì cứ chảy ra. Bác sĩ trêu: "Thấy con nên khóc hả?", mẹ nhận ngay. Niềm vui này mẹ chưa từng có trong đời. Con khác hẳn với hình ảnh siêu âm, con xinh xắn và đáng yêu lắm con biết không, lần đầu tiên trong đời mẹ thấy tự hào về bản thân mình. Thật đấy!

3h chiều, ca mổ xong xuôi và mẹ đã được làm vệ sinh sạch sẽ. Chân và bụng mẹ vẫn đơ cứng, bác Hợp chào mẹ rồi đi ra, các hộ lý cũng chào mẹ rất vui vẻ. Câu "đau như đau đẻ" chẳng đúng gì cả. Nhẹ nhàng, êm ái, thoải mái thế này cơ mà. Hơn 2 tiếng nằm ở phòng hậu phẫu dài như 2 năm, mẹ sốt ruột lắm lắm rồi. Năn nỉ mãi, người ta cũng cho mẹ về mặc dù chưa hết thuốc tê, chân mẹ vẫn như đang bay từ Macau về chứ không phải nằm dưới bụng mẹ nữa...

Xe đẩy vừa ra khỏi hành lang, bố con, ông bà nội, bà ngoại, bà dì... ùa ra đón mẹ. Mặt ai cũng rạng ngời, bố con lon ton cầm bông hoa dí vào tay mẹ: "Hi hi, chúc mừng vợ iu". Lúc đấy không hiểu sao mẹ chẳng ghét bố như mọi khi nữa, cũng không muốn sút cái máy đo nhịp tim vào mặt bố nữa, mà thấy thương thương bố con. Dù sao thì cũng làm bố trẻ con rồi cơ đấy! Mẹ bỗng nhớ tới cái túi mà hôm trước mẹ mới xem trên web, tí nữa phải “đặt hàng” bố con mới được.

Thế rồi tối hôm đấy, con được đưa về để mẹ cho ti sữa non. Mẹ và cả nhà nhìn em thật kỹ. Ôi... Em chẳng chê vào đâu được. Bụ bẫm, trắng trẻo, 2 cái má múp nhìn chỉ muốn cắn thôi. Em háu ăn lắm, trộm vía. Mẹ mệt nhoài và đã hết thuốc tê, ôi đau kinh khủng nhưng được ngắm em là mẹ quên hết, mẹ cứ nhìn em mãi. Nhìn mãi, rồi nước mắt lại chảy ra. Mẹ nhìn lên bà ngoại, nếp nhăn trên gương mặt chất phác của bà đã giãn đi đâu hết rồi. Mẹ yêu em, và thương bà nữa. Có con mới thấu lòng cha mẹ, cuộc đời mẹ từ đây sẽ thay đổi mãi mãi, sẽ không còn những phút 1 mình nữa, sẽ bận rộn, vất vả và nhiều mệt mỏi hơn. Nhưng chẳng còn ai hạnh phúc hơn mẹ bây giờ, cũng giống như 25 năm trước, chẳng còn ai hạnh phúc hơn bà ngoại.

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày đón em. Đêm mẹ không ngủ trọn giấc, ngày thì ngồi miệt mài vắt sữa. Bà ngoại tất tả chạy giữa 2 nhà, ông ngoại nhắn tin gọi điện sốt sắng... Rất nhiều hoạt động xung quanh con, con là trung tâm của mọi vấn đề đấy. Nhưng ai cũng vui vẻ hết, bố về sớm hơn để trông em đến đêm, mẹ cũng chẳng thấy đau lưng khi vắt sữa, vì mỗi khi như thế mẹ lại nhìn em thật lâu. Em xinh hơn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, Tiểu Khanh của mẹ.

Mẹ yêu con!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

 
Theo Pucca / MASK Online

Bé ti toe đón Halloween với quả bí ngô