Nhật ký của một ông bố
Làm cha cũng là một thiên chức tuyệt vời mà tạo hóa tặng riêng cho đàn ông, đem đến cho họ nhiều trọng trách nhưng cũng rất nhiều hạnh phúc và yêu thương.

Ngày...
Cô ấy có bầu. Tôi hầu như không có cảm giác lâng lâng cho dù hơn 1 tháng nữa chúng tôi đã làm đám cưới. Không biết cô ấy nghĩ gì khi quyết định đi phá thai, còn tôi đồng ý vì thực sự không muốn cô ấy yếu thế khi bước về nhà tôi.
Hai đứa như mộng du vào bệnh viện Phụ sản. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi từ trong nhà xe bước ra nhìn thấy cô ấy thật mong manh dưới tán cây phượng vĩ. Tôi cầm tay cô ấy “Anh xin lỗi em! Nhưng em có thể vì anh mà giữ con không?”.
Và cô ấy, không cần biết mọi người đang nhìn chúng tôi đã ôm chặt lấy tôi và nói “Cám ơn anh! Nếu em bước ra khỏi phòng ấy thì không bao giờ còn yêu anh nữa”.

Ngày...

Ngày...
Cô ấy có bầu 2 tháng trông đẹp rực rỡ. Ai cũng khen cô dâu xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Nhưng tôi cảm thấy đám cưới của mình đặc biệt hơn vì có sự tham gia của nhóc con. Ánh mắt tôi luôn nhìn xuống bụng cô ấy. Thỉnh thoảng tôi không thể ghìm được ghé xuống tai cô ấy hỏi nhỏ “Con có làm em mệt không?”. Đối với tôi giờ đây, hai mẹ con cô ấy là máu thịt.
Ngày...
Kể cả khi tôi bị ngã cành ổi gãy tay, vô cùng đau đớn, kể cả khi tôi bị cắt amiđan “sống” tại bệnh viện thì cũng không thấy thời gian trôi chậm như lúc cô ấy vào phòng sinh.
Cô ấy bị cạn ối nên phải mổ. Chỉ mất có 30 phút. Vậy mà không gian gần như ngưng lại xung quanh tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn nghẹn ngào khi nhớ về lúc được một y tá dắt tay vào phòng mổ ôm con và nắm tay cô ấy. Chúng tôi không chụp được bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy nhưng nó ở trong tim tôi.

Ngày...
Con tôi thơm một cách kỳ lạ. Lúc mới chào đời nó nhăn nheo và đen lắm, vậy mà về nhà, nó trắng trẻo và rất hay cười. Tôi thấy nó giống cô ấy ở cái điểm rất chiều mọi người. Giữa đêm, bạn tôi đến chơi, có dựng nó dậy thơm hít nó cũng cười khanh khách rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Tôi không hề thấy lóng ngóng khi ôm con bé bỏng vào lòng. Hình như tôi sinh ra để làm bố.
“Thuốc tiên”
Khi nghe mọi người nói “nhớ con hơn nhớ vợ” tôi đã không tin. Tôi cho rằng đó là cách nói đùa, nói khác đi điều mình nhớ. Nhưng đến giờ tôi thấy rằng đó là điều hoàn toàn đúng.

Tôi nhớ con để nhớ vợ và nhớ vợ vì nhớ con. Tuy nhiên dù lý giải thế nào đi nữa thì với tôi, tôi vẫn cảm thấy nhớ con nhiều hơn.
Tôi nhớ năm con trai được 2 tuổi, tôi được cơ quan cử đi học ở nước ngoài. Nhớ vợ nhớ con lắm nhưng chỉ có cách viết thư gửi về vì ngày đó việc liên lạc bằng điện thoại không dễ như bây giờ và cũng chưa có sự phát triển của internet. Thời gian đầu buồn lắm, tôi viết thư về liên tục và chỉ mong nhận được hồi âm từ vợ con, nhưng thường phải chờ khá lâu.
Một lần tôi ốm, mệt mỏi vô cùng. Không ngờ, tôi nhận được một bức thư của vợ, kèm theo đó là một bức tranh con trai vẽ. Con vẽ cảnh cả gia đình quây quần cùng nhau bên một ngôi nhà gần biển. Con vẽ tôi đang chơi đùa cùng cháu với nụ cười hạnh phúc trên môi với những nét chữ nguệch ngoạc “con yêu bố”.