Nhật kí vượt cạn của mẹ Su

Mẹ Su,
Chia sẻ

Mẹ luôn tưởng tượng nhật kí vượt cạn của mẹ sẽ bắt đầu vào lúc nửa đêm. Tự dưng mẹ vỡ ối. Rồi bố mẹ hối hả gọi taxi, bố đi trước xách đồ, mẹ khệ nệ theo sau.

Mẹ lên bàn đẻ với cơn đau dồn dập, rồi oa oa, con cất tiếng khóc chào đời.

Nhưng hóa ra mọi thứ chẳng bao giờ như mẹ tưởng tượng cả. Mẹ xin nghỉ việc trước ngày dự sinh 1 tuần. Cũng chưa cần bà nội xuống ngay nên bố mẹ bàn nhau là sáng sáng, mẹ sẽ sang nhà bác con tá túc. Bên ấy luôn có người ở nhà nên nếu có vấn đề gì cũng dễ xoay sở. Mẹ nhập viện rồi mới gọi hai bà xuống.

Thế là sáng sáng, bố mẹ chia tay nhau ở chân cầu Long Biên. Bố đi làm, còn mẹ bắt taxi sang nhà bác. Buổi chiều bố qua đó ăn cơm, đón mẹ, rồi cả nhà mình về. Cận ngày sinh nên cách 2 ngày mẹ lại đi siêu âm 1 lần. Bác sĩ bảo: “Ối vẫn trong, rau vẫn tốt. Không có gì bất thường cả”.

Ngày hôm sau vẫn điệp khúc ấy.

Hôm sau nữa vẫn vậy…

Rồi… 2 tuần sau vẫn như thế.

Mẹ lo lắng và sốt ruột quá. Không biết bao đêm rồi mẹ mơ thấy mẹ đã sinh con. Con bé xíu và non nớt. Con khóc rất to mà mẹ thì vụng về. Để rồi sáng mai dậy, mẹ lại xoa bụng và nựng: “Susu ơi. Bao giờ con mới chịu ra với bố mẹ?”. Bố bảo: “Chắc trong ấy sung sướng quá nên con không chịu ra ấy mà”. Mẹ bảo bố: “Hay em đẻ mổ nhé?”. Bố gạt đi luôn: “Siêu âm bác sĩ vẫn nói bình thường mà. Em cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Sốt ruột làm gì”.

Nói vậy thôi chứ mẹ biết bố cũng ngóng chờ con chào đời lắm. Ông bà nội ngoại thì hầu như ngày nào cũng gọi điện xuống hỏi thăm, rồi mấy bác ở công ty cứ thấy bố nhấp nhổm ra ngoài lại hỏi: “Chắc vợ đẻ rồi hả?”.

Mẹ càng sốt ruột hơn hơn vì liên tục nhận được tin nhắn của các bạn mẹ - cũng dự sinh vào tháng 10. Toàn những bác dự sinh sau mẹ, thế mà cứ lần lượt vào viện hết. Mẹ mừng lắm. Nhưng lại thầm ghen tị: “Không biết bao giờ con mới chịu chui ra nhỉ? Sao con cứ ở lì mãi trong bụng mẹ thế?”.

Mẹ đọc trên báo thấy bảo ăn chè vừng đen sẽ dễ sinh hơn. Thế là mẹ cũng làm thử. Chắc mẹ làm không khéo lắm nên món chè vừng đen của mẹ ăn không khác gì… cám lợn. Nhưng chả sao cả. Tối nào trước khi đi ngủ, mẹ cũng chén một bát – rồi lên giường nằm, nuôi hi vọng lớn: Lát nữa thôi, cơn đau sẽ nổi lên. Con thì vẫn đạp đều, rồi ngoáy mông, húc cùi trỏ. Chỉ có điều, những cơn đau vẫn chưa đến. Ôi. Chưa bao giờ mẹ mong được đau như thế?

Quá dự sinh 8 ngày. Bà ngoại quyết định nghỉ việc để xuống Hà Nội. Thế là sáng sáng, mẹ với bà lại vào viện siêu âm, lại nghe điệp khúc: “Ối, rau vẫn tốt lắm”. Cậu họ xa của mẹ làm trong viện cũng bảo: “Chị và cháu đừng lo. Mọi thứ vẫn ổn mà. Dù gì sinh thường vẫn là tốt nhất”. Mẹ và bà líu ríu: “Nhưng quá ngày dự sinh hơn tuần rồi? Hay cho cháu mổ đi?”. Cô y tá ở viện bực mình: “Nhưng quan trọng là chu kì của cháu không đều nên có thể sai lệch ngày dự sinh. Các bà thì lúc nào cũng chỉ mổ này, mổ kia. Mà thôi. Lát vào đây tôi  bảo người ta bấm ối, rồi mai là đi đẻ ngay ấy mà”.

Mẹ lập cập trèo lên bàn trong phòng cấp cứu. Ôi. Sao mà đau thế hả trời? Người mẹ cứ cong lên. Cô hộ lý thì gay gắt: “Thư giãn đi. Sao cứ cứng đơ người ra thế hử?”.

Buổi tối hôm ấy tự dưng bụng mẹ đau đau. Mẹ hí hửng khoe với bà ngoại. Bà bảo: “Thế có thấy buốt lưng không?” – “Hình như có mẹ ạ”.- “Thế là con sắp sinh rồi đấy. Đêm chuẩn bị tinh thần đi tiểu lắt nhắt nữa”. Cả nhà mình nghe bà kể vậy thì hồi hộp và mừng lắm. Mẹ cũng thấy nao nao. Chả lẽ sắp đến giờ phút trọng đại ấy?

Thế rồi mẹ ngủ ngon lành một mạch… tới sáng. Sáng dậy, mẹ và bà lại thất thểu vào viện. Và rồi, lại điệp khúc của bác sĩ: “Không lo đâu. Cứ về đi”. Nhưng mà sao không lo được cơ chứ? Mẹ nghe kể có nhiều người để già thai quá mà cạn ối. Khi mổ ra, bé đã ị và nuốt phải phân xu. Trời ơi. Sao mà muốn mổ cũng khó vậy hả trời? Biết vậy lần sau không thèm đăng kí ở đây nữa. Ai bảo nghe lời bà ngoại đăng kí ở chỗ có người quen làm gì? Nhỡ có gì xảy ra, chắc bố mẹ ân hận cả đời mất. Mẹ cứ nghĩ lan man như thế.

Có một hôm, gần 2 giờ sáng rồi mà mẹ và bà vẫn không ngủ được. Bà ngoại xoa xoa bụng mẹ rồi thì thào: “Con ơi. Sao mẹ chả thấy Susu đạp gì thế hử?”. Mẹ run quá, nhưng trấn an bà:“Nó cũng phải ngủ chứ mẹ. Vừa nãy con thấy đạp mà”. Bà lại thở dài: “Con ơi. Sao mà con lì thế? Ra với bà và mẹ đi”… Nằm mãi chả ngủ được, mẹ và bà lục đục xuống nhà bật tivi xem. Đã hơn 3h sáng rồi mà bà vẫn quyết định gọi cho ông cậu. Giọng mẹ run run: “Em ơi. Chị thấy lo lắm. Hay cho cháu mổ nhé. Hôm trước bấm ối vậy mà cũng có dấu hiệu chuyển dạ gì đâu”… Nghe tiếng cậu trấn an mẹ: “Chị yên tâm. Có gì mai chị và cháu đến viện nhé”. Sáng dậy bà bảo: “Mẹ tính đi tính lại, chắc mày nhớ nhầm ngày chứ làm gì đã sang 42 tuần”. Nghĩ thế nên mẹ yên tâm chợp mắt được tí. Thương bà ngoại quá. Hình như bà ngoại còn lo lắng hơn cả mẹ nữa.

... Cuối cùng, bác sĩ cũng cho phép mẹ sinh mổ.

Bố lăng xăng chạy đi làm thủ tục. Còn mẹ xúng xính trong bộ đồ đẻ rộng thùng thình. Mẹ được người ta đưa lên phòng chờ sinh. Xung quanh mẹ có hơn chục người cũng đang chờ đến lượt. Có cô đau quá, mặt méo xệch cả đi. Có thật mình sắp sinh không nhỉ? Sao mà mình không cảm thấy gì thế này? Rồi bác sĩ cho mẹ đeo Monitor để đo tim thai và cơn co. Màn hình nhấp nháy. 3,4,5 rồi 12,14, lại 1,2. Cơn co ít như thế này, thảo nào mà mẹ thấy bụng mẹ vẫn im lìm. Đột nhiên, mẹ giật mình. Tim thai của con đang từ 150, vọt lên 200, rồi lại về 90. Mẹ sợ quá. Xung quanh lại không có bác sĩ nào cả. Mẹ vội gọi cho cô hộ lý quen. Cô ấy bảo: “Em đừng sợ. Nếu có vấn đề gì, bác sĩ sẽ xử lý ngay. Chị đã nói với bác sĩ rồi”. Mẹ tạm yên tâm. Mắt lại chăm chăm nhìn vào màn hình. 5 phút sau, nhịp tim con nhảy lên gần 300, rồi về 60 và không thấy gì nữa… Mẹ run bắn người. Thế là lại bấm máy gọi. Cô hộ lý bực mình: “Giời ạ. Không thế thì đợi đến tuần sau em hãy mổ nhé. Cứ yên tâm. Không có gì đâu”… Mẹ còn đang ú ớ thì cô ấy đã cúp máy. Một lát sau, bác sĩ xuất hiện: “Sản phụ L đâu? Thai có dấu hiệu suy nên chuẩn bị lên bàn mổ nhé”. Chắc mọi người xung quanh sẽ ngạc nhiên lắm vì thấy mẹ vẫn rất ung dung và bình thản. Ôi. Thế là cuối cùng mẹ cũng sắp được gặp con yêu rồi.

Và kí ức tiếp theo của mẹ là căn phòng phẫu thuật sạch sẽ, đèn điện sáng chưng. Bác sĩ mặc bộ đồ xanh lá cây đi đi lại lại - giống hệt trong phim mẹ vừa xem hôm nọ. Sau đó là một nhát dao xoẹt, và 12:30 trưa ngày 15/10, con gái yêu của bố mẹ đã chào đời - sau bao tháng ngày cả nhà sốt ruột và háo hức ngóng đợi. Bà ngoại cười sung sướng: “Em bé xinh lắm, có má lúm đồng tiền nữa”. Bà nội thì hồ hởi gọi điện về cho ông: “Mẹ nó sinh rồi ông nhé. Trộm vía cháu khỏe mạnh lắm. Tóc đen lắm. À, giống cô Lan nó lắm”.

Và khi nhìn thấy con, bé xíu, đỏ hỏn, mặt mũi đầy gây do sinh già tháng, mẹ mỉm cười. Mẹ biết, một hành trình mới lại bắt đầu với 2 mẹ con mình. Su lì bé bỏng của mẹ ạ.
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ