Ngày con biếng chơi

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường,con hắt xì liên tục. Mẹ giật mình phát hiện dòng nước trắng mỏng chảy ra từ mũi trái con. Thế là ốm rồi đấy!

Mẹ vội vàng lấy dầu xoa vào hai gang bàn chân, rồi mang tất mỏng cho con, bé yêu vẫn vô tư cười toe toét. Mẹ nhỏ nước muối vào mắt và mũi con để sát khuẩn. Thế mà sáng hôm sau con bắt đầu những tiếng ho đầu tiên.

Mải ho nên những trò yêu thích hàng ngày con cũng chẳng màng, quả bóng trước con vẫn hay cặp bằng chân rồi lấy hai tay đập bộp bộp như đánh trống, giờ con chẳng thèm chơi.

Bác hàng xóm nghe con húng hắng thì khuyên mẹ nên cho con uống kháng sinh hoặc lá hẹ hấp với mật ong, nhưng mẹ băn khoăn vì sách khuyến cáo không nên cho trẻ dưới một tuổi dùng mật ong và mẹ không muốn con dùng kháng sinh sớm vậy. Với lại, con không sốt nên mẹ loại trừ khả năng họng con bị viêm, mẹ cho rằng nước mũi hôm qua đã tụ lại tạo nên đờm vướng trong cổ họng, con ho để cố đẩy nó ra.

Mẹ tham khảo ý kiến bà ngoại, bà cũng đồng tình rồi hướng dẫn mẹ lấy củ hành khô nướng lên, thái ra rồi xay cùng một lát gừng và ba lá dâu lọc lấy nước để nấu cùng bột hay hòa với nước cho con uống ngày một lần, giúp long đờm.

Buổi đầu con ngủ thở khò khè, thương quá, hôm sau mẹ vẫn kiên nhẫn làm bài thuốc đó cho con. Mẹ luôn tin tuyệt đối vào bà ngoại, vì rất phục bà đã nuôi mẹ và các bác luôn khỏe mạnh, chưa tốn viên thuốc nào, bệnh hầu hết đều được chữa bằng các bài thuốc dân gian. Mẹ quyết tâm noi gương bà, chỉ dùng thuốc Tây như một giải pháp cuối cùng.

Hôm ấy mẹ chỉ dám lau người cho con bằng nước ấm với vài hạt muối, mệt nên chắc con cũng muốn ngủ nhưng cứ thiu thiu được tí thì lại choàng tỉnh, đỏ mặt lên để ho đến chảy nước mắt làm con khó chịu, khiến mẹ cũng rối bời. Chao ôi, khó ngủ thế hả con? Sao cơn ho ấy không chuyển sang cho mẹ đi. Ai lại bắt thằng bé trằn trọc thế bao giờ, tội con tôi quá! Mỗi lần con thức giấc mẹ lại ôm con vào lòng vỗ vỗ, gọi giấc ngủ về với con, mà trong lòng thì như có lửa đốt!

Con hơi sụt sịt, mẹ lấy một nhánh tỏi, giã ra pha loãng với nước đun sôi cho con uống, mong sao con chóng khỏi…

Thế rồi, mẹ thức suốt để hồi hộp lắng nghe tiếng thở của con, có vẻ đã nhẹ hơn, mẹ bớt lo phần nào.

Hôm sau mẹ vẫn tiếp tục bài thuốc của bà ngoại, đờm đã long nên những tiếng khò khè cũng dứt, con yêu bắt đầu thở những nhịp đều đều, thi thoảng cái miệng còn dẩu lên rồi tóp tép nhai.

 Nhìn “thằng chó con” lại được ngủ ngon lành mà mẹ thở phào nhẹ nhõm. Nhất là lúc con ôm quả bóng vỗ bộp bộp, lại đùa nghịch hào hứng, mẹ vui quá. Hạnh phúc của mẹ giản dị thế thôi.
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Khuyến khích trẻ phát huy tính tự lập" của tác giả Nancy Schulman - Ellen Birnbaum:
 
 
Chia sẻ