Mệt mỏi vì ông bà không cho Nina đi lớp

Lê Nhi,

Tình hình nhà em đang rất căng thẳng. Em và chồng rất muốn Nina đi lớp vào tháng 9 này nhưng ông bà nội của cháu một mực phản đối.

Từ khi Nina 4 tháng tuổi, em đi làm trở lại sau sinh. Từ ấy, tất cả mọi việc ăn uống và chăm sóc con vợ chồng em nhờ cậy hết vào ông bà nội. Nhà chồng em khá neo người nên ông bà nội rất quý con cháu. Nina nhà em được ông bà chăm sóc rất chu đáo từ đó đến nay.

Hè này, Nina tính ra đã được 18 tháng tuổi. Con vẫn mè nheo và lười ăn khủng khiếp. Lại thêm được ông bà nội nuông chiều nên con rất hay quấy. Vì thế, vợ chồng em mấy hôm trước bàn tính đăng ký cho Nina đi lớp để con tự lập và bớt mè nheo hơn.

Thế nhưng vừa mới nói chuyện với ông bà nội về việc cho con đi lớp vào tháng 9 sắp tới này, bố mẹ chồng em đã nổi trận lôi đình. Ông bà em mắng hai vợ chồng em té tát, rằng làm cha mẹ mà không biết xót con.

Thậm chí, ông bà còn lớn tiếng bảo Nina phải 3 tuổi mới cho con đi lớp như nhiều đứa trẻ khác. Khi hỏi ông bà lý do tại sao lại vậy thì bố mẹ chồng em bảo rằng:

- Thứ nhất, Nina mới 18 tháng tuổi vẫn còn quá non nớt.

- Thứ hai, ông bà sợ rằng ở lớp, điều kiện chăm sóc không thể tốt bằng khi con ở nhà được. Hơn nữa, người ngoài (là cô giáo) thì không thể chăm sóc con chu đáo và hết lòng bằng người thân (ông bà).

- Thứ ba, ông mà một mực cho rằng Nina 18 tháng tuổi vẫn cần được chăm sóc “không rời mắt”. Bởi vì con còn quá bé chưa lo được vệ sinh cá nhân, chưa hiểu được môi trường tập thể. Con cũng sẽ chưa biết chia sẻ, chưa đủ nhận thức để nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên… Thế nên, ông bà nội Nina nói rằng khi cháu quá non nớt như thế sẽ không thể tiếp thu những gì cô giáo dạy ở lớp được.


Còn rất nhiều lý do khác mà ông bà nội của Nina đưa ra để nói ra nói vào rằng không nên cho con đi lớp sớm mà đợi đến 3 tuổi thì mới đồng ý cho đi.

Nghe những lời bố mẹ chồng nói, em thấy cũng có lý. Tuy nhiên, bản thân em và chồng lại có ý nghĩ khác. Em nghĩ rằng trẻ con lúc đầu chẳng bé nào thích đi lớp cả. Nina nhà em cũng vậy. Vì thế người lớn trong nhà cứ thấy con khóc lóc không chịu đi là thương và gàn.

Em cũng nghĩ, Nina đi học sẽ trở nên ngoan ngoãn và tự lập hơn. Nhiều bé nhà các đồng nghiệp ở cơ quan em còn bé hơn Nina mà vẫn đến trường. Tháng đầu tiên các con có thể khóc lóc, bị ốm, lười ăn nhưng kết quả sau 1 tháng đi học, các con đều có sự thay đổi rõ rệt. Hầu hết các con đã biết tự đi tè, biết gọi khi mắc ị, không mặc bỉm, bỏ ngậm ti... và rất nhiều thói quen tốt nữa.

Thậm chí ở cơ quan em, nhiều nhà đồng nghiệp có ông bà và có người giúp việc hẳn hoi nhưng vẫn mạnh dạn đưa con đi lớp từ khi được 13 tháng tuổi cơ. Thế mà con vẫn ngoan, bạo dạn và đáng yêu lắm.

Nói chung em đã quyết tâm cho Nina đi lớp rồi nhưng ông bà nội thì nhất quyết để con ở nhà trông coi thêm khiến em không biết làm sao thuyết phục ông bà nội. Mấy hôm nay do mâu thuẫn này mà nhà em căng thẳng quá. Ông bà nội hình như đã tự ái bảo tùy vợ chồng em quyết định nhưng vẫn cứ nói ra nói vào nhiều lần là cho Nina ở nhà đến 3 tuổi khiến em thấy rất khó ra quyết định cuối cùng.

Em có quá cứng rắn không khi muốn cho Nina đi lớp lúc con còn non nớt hả các mẹ? Nhưng ở nhà đến 3 tuổi, ông bà chiều thế, Nina sẽ hư thêm và con làm sao có thể quen được trường lớp chứ?
Chia sẻ