Mẹo hay trị bé bướng bỉnh của mẹ Tibi

Theo PNO,
Chia sẻ

Tibi lên hai, mẹ tập cho bé đánh răng. Buổi tập đầu tiên con phản ứng dữ dội, dỗ dành cách nào cũng không xong, nhất định không chịu há miệng cho mẹ đặt bàn chải vào.

Trong lúc hai mẹ con giằng co, mẹ chợt nhớ Tibi rất thích hát. Mẹ vội dịu giọng: “Thôi bây giờ không đánh răng nữa, con hát cho mẹ nghe bài Anh Tí sún đi”.
 
Gương mặt phụng phịu, đầm đìa nước mắt của con bỗng bừng sáng. Tibi gật đầu cái rụp, đưa tay quệt mũi rồi cất giọng... ngọng nghịu hát. Đến đoạn: “...nhe cái răng nham nhở chổi cùn, vì nó lười đánh răng sớm tối” thì mẹ ngắt ngang: “Sún răng xấu lắm đó, Tibi có muốn sún như anh Tí không nào?”. Con khẽ khàng đáp: “Dạ không”. Được thể, mẹ khuyên: “Vậy con phải siêng đánh răng nè...” rồi mẹ hát tiếp đoạn “năng đánh răng cười trông rất tươi”. Tibi cười khoái chí và ngoan ngoãn cho mẹ đặt bàn chải nhỏ xinh vào miệng. Từ đó, sáng nào Tibi cũng rủ mẹ đánh răng để cùng song ca bài Anh Tí sún rất vui.
 

Tibi không chịu ăn rau củ. Vì thế, con thường bị táo bón. Cô giáo cũng than phiền với mẹ về việc này. Mẹ lo lắng đưa con đi khám, bác sĩ bảo phải tập cho cháu ăn nhiều rau củ, hoa quả và uống nhiều nước. Một tối, Tibi đem bộ đồ chơi bác sĩ ra rồi kéo áo búp bê lên đặt ống nghe vào khám lưng, khám ngực xong dặn dò y như lời bác sĩ hôm nọ. Nhân cơ hội, mẹ tán dương: “Ôi, bác sĩ - Tibi nói hay quá, thế thì từ nay bác sĩ - Tibi cũng phải ăn nhiều rau và uống nhiều nước để làm gương cho búp bê nghen”. Con “dạ” vang, giọng điệu và nét mặt ra chiều chững chạc lắm. Kể từ ấy, tình trạng bệnh của con dần được cải thiện hẳn.

Chia sẻ